Chương 35: Wild Wild Pussycats!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, học sinh lớp A được nghe tin sau những gì đã xảy ra, nhà trường đã đề cao cảnh giác trước hành tung của lũ tội phạm kia. Bắt đầu từ việc hủy hẹn với chỗ cắm trại thường niên phút chót.

"Và thông tin về địa điểm mới sẽ được giữ kín cho đến ngày lên đường."

"Sao cơ!?"

Aizawa đứng trên bục thông báo tin mới cho cả lớp, tay xé tờ giấy làm hai, có vẻ là kế hoạch cho buổi cắm trại trước giờ. Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Liên minh tội phạm nên nhà trường đã quay xe đổi địa điểm nhằm bảo vệ học sinh của mình.

"Nhưng em lỡ nói với ba mẹ rồi..." Sero tiếc nuối nói.

"Phải chấp nhận thôi, nhà trường đâu thể kiểm soát việc có người đem kể với những người khác được."

"Miễn không hủy đợt cắm trại là vui rồi."

Rachel chống cằm, sau đó là màn cãi nhau của Bakugo với bạn cùng lớp về chuyện tại sao lúc đó Midoriya không khô máu với tên tội phạm, gãy vài cái xương rồi tính. Nhưng nếu ngẫm lại thì mình không được xài kosei ở nơi công cộng mà. Như đã nói ở bài thi thực hành thì nếu như có sự chênh lệch về năng lực thì nên rút lui gọi cứu viện, chưa kể đến là lúc đó Midoriya còn bị khống chế nữa.

Chợt, nó rùng mình. Linh cảm mách bảo nó sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Như hồi USJ, như đợt thực tập, chưa bao giờ linh cảm nó sai cả. Thôi thì đành tới đâu thì tới vậy, cảnh giác một chút là được.

. . .

Và thế là một học kì bận rộn của lớp A đã kết thúc, nhường chỗ cho kì nghỉ hè và trại tập huấn.

"Ể? Có mấy đứa lớp A phải học phụ đạo sao? Tức là vẫn có đứa bị điểm liệt à?" Monoma vuốt tóc rồi cười, "Chà, kì vậy ta? Mình có nhìn nhầm không thế!? Rõ ràng là lớp A ưu tú hơn lớp B mà ủa ủa ủa ủa!?"

Rachel nhăn mặt, cậu bạn này lúc nào cũng vậy he? Lớp trưởng của lớp B Kendo không nhân nhượng đánh một cái mạnh vào gáy Monoma khiến cậu ta xỉu ngang, sau đó kéo lê cậu ta về, không quên gật đầu xin lỗi lớp A.

"Monoma đáng sợ thật."

"Tụi mình không để ý vụ hội thao đâu!"

"Cùng nhau cố gắng nhé lớp A!"

Nhưng bù lại thì các bạn nữ bên lớp B lại khá thân thiện, khiến Mineta nước dãi chảy tùm lum và Kirishima phải nhắc cậu ta tém tém lại.

"Phía này là xe buýt của lớp A, mọi người xếp hàng theo số ghế nhé!"

Xếp hàng theo số ghế, mà vì sĩ số lẻ nên sẽ có một người ngồi cạnh Aizawa-sensei. Rachel ngồi phía sau Todoroki và Yaoyorozu mà lòng tự dưng lại cảm thấy nuối tiếc, hụt hẫng sao đó. Cơ mà chẳng hiểu xếp theo số ghế kiểu gì mà nó lại ngồi cạnh thằng bạn thân Kirishima cơ.

"Một tiếng sau ta sẽ cho xe dừng, rồi sau đó..."

Aizawa bỏ lửng câu rồi quay xuống, phát hiện ra đám học trò thì chả đứa nào nghe lời mình nói. Thầy còn định lên tiếng nhắc nhở, xong lại nghĩ rằng dù sao lũ học trò chỉ có lúc này để vui đùa, nên thầy lại im lặng.

"Rachel-chan, sao tui được gọi tên bà mà bà không có gọi tên tui vậy?"

"Hả?" Rachel giật mình, tự nhiên lại nói đến vấn đề này, "Thực ra tớ nghĩ là nếu mà thân nhau rồi thì gọi nhau như thế nào mà chẳng được."

"Vậy gọi tên tớ thử xem?"

Rachel toát mồ hôi hột, sao tự dưng Kirishima lại thế này? Có phải ai đó đã tiêm nhiễm vào đầu cậu ta thứ gì đó như thân nhau chắc chắn phải gọi tên.

"Không gọi có được không?"

Nói ra câu đó, khuôn mặt vui tươi hớn hở của Kirishima ngay lập tức xụ xuống.

"A được rồi được rồi, Eijiro-chan."

"Hehe, phải vậy chứ!"

Hai người họ cứ mải mê nói chuyện mà không hề hay biết Todoroki ngồi phía trên đang vô cùng ghen tị với cậu bạn đầu đỏ khi cậu ta được Rachel gọi tên. Cậu còn được gọi hẳn cái tên "Ray" cơ, vậy tức là cậu thân hơn Kirishima mới đúng, nó cũng chưa gọi tên cậu, chỉ "Todoroki-kun" thôi.

. . .

"Tới giờ nghỉ rồi..."

Một tiếng sau, xe buýt dừng lại để các học sinh xuống xe. Ấn tượng đầu tiên là nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh là núi rừng, tiếng lá cây xào xạc. 

"Mà đây là đâu vậy? Không phải bãi đỗ xe à?"

"Ờ ha! Còn lớp B đâu?"

Mọi người đều ngơ ngác nhìn, riêng Mineta thì loay hoay muốn tìm toilet để giải quyết nỗi buồn.

"Ta dừng ở đây là có mục đích cả." Aizawa hai tay cho vào túi quần, lạnh lùng nói.

"Yoo Eraser! Lâu lắm mới thấy anh liên lạc!"

Rachel hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói.

"Bùng cháy với ánh mắt lấp lánh!!"

"Hỡi chú mèo đáng yêu và ranh mãnh!"

"Wild, Wild Pussycats!"

Nó đứng hình. Pussycats?

Mồn lèo?

"Giới thiệu với mấy đứa, đội anh hùng chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ chúng ta lần này là nhóm "Pussycats"." Aizawa giới thiệu mà không quên ngáp một cái.

Rachel lắng nghe hai người bọn họ nói, toàn bộ vùng này đều thuộc sở hữu của Pussycats, nó cảm thán, bọn họ giàu thật. Nhưng điểm dừng chân của bọn nó rất xa, nhìn theo tay cô Mandalay chỉ thì có vẻ cách mấy dãy núi lận. Nếu vậy thì tại sao lại phải dừng giữa chừng vậy nhỉ?

"Giờ là chín giờ ba mươi phút sáng, sớm nhất chắc khoảng mười hai giờ nhỉ?"

Nhìn cô ấy nói bình thản mà Rachel chợt nghĩ ra là phải có chuyện gì đó nên mới dừng giữa đường thế này. Kirishima hô hào mọi người chạy quay trở lại chỗ xe buýt của lớp.

"Bé mèo nào không đến đó trước mười hai giờ ba mươi thì khỏi ăn cơm trưa nhé."

Nhưng không kịp nữa rồi. Pixie Bob đã kịp ngồi xuống và điều khiển đất hất văng toàn bộ lớp A xuống bên dưới.

"Xin lỗi mấy đứa, nhưng trại tập huấn của các em đã bắt đầu rồi."

"Tất cả đều là tài sản tư nên cứ thoải mái dùng kosei nha! Mấy nhóc có ba tiếng kể từ giờ để chạy từ đây đến chỗ nghỉ." Mandalay đứng bên trên nói vọng xuống, "Bằng cách vượt qua khu rừng ma thú này!"

"Khu rừng ma thú sao?" Midoriya ngồi dậy và nhè đất ra khỏi miệng.

"U.A khoái mấy trò kiểu này thật."

"Có than vãn cũng không được gì, chúng ta mau đi thôi!"

Riêng Mineta vẫn ôm đũng quần chạy đi tìm chỗ để giải quyết nỗi buồn, nhưng khi nhìn thấy một con quái vật thì mặt cậu ta vừa ngạc nhiên vừa thoải mái. Rachel nhăn mặt, hình như cậu ta tè ra quần rồi.

Koda có thử sử dụng năng lực của mình nhưng không có tác dụng.

"Chúng làm từ đất nên sẽ không có tác dụng đâu!" Rachel lên tiếng cảnh báo khi cùng Todoroki, Midoriya và Bakugo lao lên trước, "Cuồng nộ."

"Todoroki-kun, tạo băng dưới chân đi. Lướt sẽ nhanh hơn đó."

Nhưng không thể để Todoroki tạo băng suốt được vì có vẻ con đường đến nhà nghỉ sẽ rất dài, làm vậy sẽ khiến cậu ấy mất sức nên nó chỉ bảo cậu tạo băng nửa đường thôi. Nửa đường còn lại để mọi người tự lực cho cơ chân chắc khỏe ye ye.

"Ừ." Todoroki đáp lại rồi hơi nhếch khóe môi.

. . .

Năm giờ hai mươi chiều.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao, meo."

Pixie Bob đứng chống hông nhìn bóng dáng lớp A đã tới nơi. Ai nấy đều tơi tả, mệt lử người. Cũng đúng thôi, trưa không được ăn mà còn phải vận động mạnh nữa, ai mà không mệt được chứ. Bên phải mặt Todoroki có vết băng đọng lại, tay Bakugo thì nhói do phải sử dụng năng lực quá nhiều, Midoriya lảo đảo, động cơ ở chân Iida như bị tắc, Yaoyorozu đau đầu khi phải sử dụng kosei nhiều, nói chung là ai cũng thảm.

"Đùa hoài, ba tiếng sao mà đến nổi..."

"Đói rã cả họng." Kirishima than thở.

"Xin lỗi nhé, ba tiếng đó chỉ đúng với chúng tôi thôi." Mandalay làm hoa hậu thân thiện cười.

"Ý chị là cách biệt về thực lực hả?"

"Ác quá..."

"Meo meo, thực ra tôi còn tưởng mấy đứa còn tốn thời gian hơn thế này nhiều." Pixie Bob che miệng, "Nhanh chóng xử lí "ma thú đất", nói chung là không như tôi nghĩ."

"Khá lắm, đặc biệt phải khen ngợi năm em kia. Nhờ từng trải nên các em mới quyết đoán như vậy nhỉ?"

Chị ấy hướng ánh mắt về phía Rachel, bên cạnh là Todoroki, Bakugo, Midoriya, và Iida.

"Thật mong đến ba năm sau quá đi! Phải đánh dấu bằng nước bọt mới được!"

"É!"

Và cô ấy thực sự đã phụt nước bọt về phía tụi nó.

"Mandalay, cô ấy là người như vậy sao?"

"Ế chỏng ế chơ thì chả vồ dập." Mandalay thản nhiên đáp.

Midoriya có thắc mắc về cậu bé kia, cô Mandalay giới thiệu là cháu trai cô ấy dẫn theo. Cậu ta thân thiện lại gần bắt chuyện, nhưng cậu nhóc không nhân nhượng mà đấm thẳng vào hạ bộ của Midoriya khiến cậu ta điếng người.

Rachel ôm miệng cười, cái cách Midoriya ôm hạ bộ nằm lăn lóc dưới đất khiến nó không nhịn cười được.

"Thằng nhóc rắn mặt phết." Bakugo nhếch môi khinh khỉnh nói.

"Nó giống cậu đấy." Todoroki chêm vào.

"Hả!? Giống cái gì? Ai cho mày nói chuyện với tao!??" Bakugo ngay lập tức nổi khùng lên.

"Xin lỗi." Nhưng giống thật mà...

Rachel nhịn cười đến mức rung cả người, Todoroki đáng yêu vãi, vế sau lầm bầm như trẻ con bị ức hiếp ấy. 

"Nè Bakugo, to tiếng với người khác không làm cậu ngầu lên đâu." Do không thể nhịn được Todoroki dễ thương bị ức hiếp nên nó liền lên tiếng.

"Mày nói cái giề!?"

Bakugo sửng cồ lên khiến Rachel cũng sợ rúm cả người.

Todoroki thấy nó lên tiếng bênh mình thì hơi cười.

"Giỡn thế đủ rồi, mau đem hành lí xuống xe đi." Aizawa chen ngang, "Để hết đồ vào phòng rồi đến canteen để ăn tối, sau đó tắm gội rồi ngủ, ngày mai sẽ chính thức tập huấn. Nhớ đừng có lề mề đấy."

"Để tớ lấy dùm cậu luôn, đứng đó đợi tớ một chút."

Todoroki nói rồi đi về phía xe.

. . .

"Mời cả nhà xơi cơm!"

Đến giờ cơm thì mọi người như chết đuối vớ được cọc, ăn lấy ăn để như chết đói. Đấy là mấy ông con trai thôi, chứ mấy thiếu nữ đây vẫn ăn rất từ tốn, dù nhiều nhưng vẫn giữ được hình tượng.

Rachel xúc một thìa cơm to, nhai phồng cả một bên má. Todoroki chọt chọt vô bên má đó, hơi cười.

"Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cậu đâu."

"Hehe."

Rachel chỉ cười rồi tiếp tục ăn, nó không để ý lắm nhưng hình như mọi người đang nhìn nó hả ta? Và đúng rồi đấy, nhìn thấy một màn này chính là muốn nói hết hứng ăn cơm luôn đó, tự dung no ngang luôn á.

Sau khi ăn tối là đi tắm, bọn họ được tắm suối nước nóng lộ thiên, phân chia hai bên nam nữ khá rõ ràng. Trùng hợp hay Mineta nói to quá mà bên nữ nghe được cậu ta muốn lên nhìn lén. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Kota như một vị cứu tinh xuất hiện.

Và khi em ấy nghe thấy lời cảm ơn đã vô tình nhìn thấy "cảnh nóng" nên đỏ mặt ngã ra sau, may mắn là Midoriya đã kịp thời đỡ được.

Rachel dựa người vào thành mặt thỏa mãn, vận động mạnh xong được tắm suối nước nóng cảm giác thật tuyệt.

. . .

Quào, và thế là bộ này sắp đi qua arc tập huấn rồi. Các cô không biết chứ lúc mới viết bộ này tôi chưa nghĩ là mình sẽ viết được đến tận đây, mà hồi đó lại là cái thời điểm tui lười nhất nên ra hơi lâu =)))

4.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro