Chương 36: Huấn luyện cải thiện kosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chính xác là vào lúc năm giờ rưỡi, tất cả mọi người bị thầy Aizawa lôi đầu lôi cổ dậy trong khi ai nấy đều đang ngủ rất ngon. Nhìn Ochako còn chưa chải tóc vì mấy lọn tóc nâu của cậu ấy cứ dựng đứng hết cả lên.

"Chào buổi sáng cả lớp."

Hôm nay, chương trình tập huấn tăng cường chính thức bắt đầu. Mục đích của bài tập huấn này là để giúp tụi nó mạnh hơn, đủ để được cấp bằng tạm thời. Trước tình hình các thế lực tội phạm hoành hành khắp nơi, thì đây là bước ngoặt để họ đối mặt với chúng.

"Rồi, Bakugo. Thử ném nó xem được bao xa."

Aizawa nói rồi thảy cho Bakugo một quả bóng mềm. Cậu ta khá ngạc nhiên vì hồi mới nhập học Aizawa cũng cho kiểm tra một bài giống y xì đúc thế này.

"Lần trước, kết quả sau khi nhập học của em là 705,2 mét. Để xem giờ tiến bộ thế nào."

Và rồi dưới sự trông mong của các bạn, Bakugo vô cùng tự tin vào thế ném bóng. Vẫn là câu cửa miệng "Chết đi", vẫn là một cú xuyên thẳng mây xanh, vẫn là khói bụi mù mịt như lúc kiểm tra nhập học. Nhưng kết quả thì lại khiến mọi người không khỏi thất vọng, đến Bakugo cũng cảm thấy hụt hẫng khi kết quả không như cậu ta nghĩ.

"709,6 mét."

Không xa như mọi người nghĩ.

"Đúng là mấy tháng qua mấy đứa đã có nhiều trải nghiệm và cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đó là về mặt tinh thần và kĩ thuật, cộng với một chút thể lực."

Tuy nhiên thì, như cả lớp vừa mới chứng kiến về kosei của Bakugo, kosei của bọn họ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Nên kể từ hôm nay, lớp 1-A sẽ bước vào quá trình cải thiện kosei.

"Quá trình tập huấn sẽ khắc nghiệt đến mức thà chết còn hơn đấy." Aizawa đưa tay lên và cười kinh dị, "Dù thế nào thì cũng cố mà sống sót nhé."

Rachel rùng mình, tự nhiên nó cảm thấy cuộc tập huấn này sẽ vô cùng đáng sợ.

"Cậu lạnh à?" Todoroki thấy nó hơi run người thì lên tiếng hỏi han.

"Ơ... Cũng có chút." Rachel chỉ cười đáp lại, lòng tự hỏi Todoroki quan tâm đến mình từ bao giờ.

. . .

"Cải thiện kosei?"

"Lớp A đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng nhanh chóng tiến hành thôi."

Bên này, lớp B cũng uể oải không kém lớp A là bao khi bị gọi dậy lúc sáng sớm. Nhưng có vẻ bọn họ được ngủ nhiều hơn lớp A một chút, bằng chứng là khi mà lớp A đã bắt đầu cải thiện kosei được một lúc rồi thì bây giờ bọn họ mới bị gọi dậy.

"Học kì trước lớp A đã chiếm được vô số sự chú ý, nên học kì này lớp B nhất định phải lấn sân. Mấy em hiểu chưa? Không phải lớp A, mà là chúng ta!"

"Thầy! Bọn em xin lỗi vì không được như kì vọng!"

Một số xúc động chảy nước mắt khi kì vọng của thầy Vlad vào họ lại cao như vậy.

"Đột nhiên bảo phải cải thiện kosei, nhưng tụi em có tới hai mươi kosei các loại thì biết làm thế nào ạ?"

Rồi vừa đi thầy Vlad King vừa giải thích cho lớp B. Cụ thể thì là trong quá trình vận động quá mức sẽ gây tổn thương lên các bó cơ, chúng sẽ rách ra rồi sau đó được tái tạo, trở nên mạnh và dày đặc hơn. Kosei cũng tương tự như vậy, càng dùng nhiều sẽ càng mạnh, còn nếu như không đụng đến sẽ bị mai một dần. Tất cả những gì mà bọn họ cần làm là...

"Bứt phá giới hạn!"

Trước mặt lớp B chính là lớp A đang tiến hành luyện tập, ai cũng bất ngờ, kể cả Monoma hay đi khịa mấy bạn lớp A cũng thế.

Bakugo Katsuki, bằng việc nhúng cả hai tay vào nước sôi và tạo ra các vụ nổ liên tục, cậu ta có thể làm nở các tuyến mồ hôi và gia tăng phạm vi các đợt tấn công của mình.

Todoroki Shoto, liên tục tạo ra băng và ngâm mình trong nước nóng để được sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần, bằng cách này cậu sẽ quen với việc sử dụng băng. Ngoài ra, Todoroki cũng dùng tay trái để giữ ấm nước như một cách tập điều chỉnh độ nóng của lửa. Một khi cậu cải thiện được kosei thì việc sử dụng hai bên tay cùng lúc sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Uraraka Ochako, liên tục sử dụng kosei dù đã choáng váng. Bằng cách rèn khả năng chịu đựng của ống bán khuyên màng và trấn áp cơn buồn nôn, cô ấy muốn tăng thêm trọng lượng giới hạn.

Mineta Minoru, giống như việc luyện tập cơ bắp, cậu ta phải tập cho da đầu thật rắn chắc để có thể lấy banh dính mà không bị tóe máu.

Sato Rikido và Yaoyorozu Momo, cả hai đều hấp thụ năng lượng cần thiết để phát động kosei trong lúc sử dụng chúng liên tục. Bằng cách này, họ sẽ tập cho cơ thể quen dần. Sato muốn kéo dài thời gian hiệu quả và tăng cường sức mạnh, còn Yaoyorozu thì muốn luyện vừa ăn vừa sử dụng kosei để tạo ra những vật thể chất lượng trong lúc làm việc khác.

Sero Hanta thì liên tục sản xuất ra băng dính nhằm gia tăng sức chưas đồng thời cải thiện độ chắc của băng dính và tốc độ phóng.

Kirishima Eijiro và Ojiro Mashirao, bằng cách để Ojiro dùng đuôi đánh và Kirishima lúc đang hóa cứng, họ có thể nâng cao sức mạnh của nhau.

Kaminari Denki thì dùng năng lực của mình sạc máy có sức chứa lớn, cậu ta đang luyện tập để cơ thể mình có thể chứa được lượng điện năng lớn hơn.

Koda Koji, để có thể gia tăng tầm hoạt động của tiếng gọi động vật, cậu ta đang luyện tập cổ họng để dây thanh quản trở nên khỏe hơn. Điều này cũng giúp cậu ta bớt nhút nhát hơn nữa.

Còn Rachel thì sao?

"Nào nào, ngụp xuống ngay. Tạo được năm cái "Bão Lốc" rồi mới được lên bờ nhé!"

Rachel giương đôi mắt cún con vô tội làm xiêu lòng mọi người nhằm mua chuộc cô Mandalay, nhưng mà vô dụng rồi, chiêu đó không có tác dụng với cô ấy.

"Nhìn như vậy cũng vô ích, lặn xuống đi nhanh lên. Chống đối cô sẽ kêu Erasehead cắt phần ăn takoyaki của bé luôn!"

Vì mấy hộp takoyaki thơm ngon, Rachel đành ngậm đắng nuốt cay mà lặn xuống bên dưới. Kosei gió này của nó không có giới hạn dùng, như đợt trước còn có giới hạn đau bụng với buồn nôn nhưng bây giờ thì hoàn toàn hết rồi. Nó cũng không hiểu tại sao lại hết nhưng mà sẽ có giới hạn khác kiềm chân kosei của nó. Thí dụ như "Bão Lốc", nó không thể dùng quá hai lần vì như vậy tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên cô Mandalay mới bắt nó dùng năm lần liền một lúc.

Sau kosei gió là kosei về cánh, bình thường nó chỉ dùng kosei này trong một quãng thời gian ngắn nên thời gian sử dụng kosei này không nhiều. Nó bay mỏi thì sẽ dừng, còn lần này nó sẽ phải bay vòng quanh khu tập như Iida chạy quanh khu tập, mỏi cũng phải bay để tăng độ chắc của đôi cánh.

Thế nên chúng ta mới có chuyện Rachel đâm đầu vào bể tắm của Todoroki.

"Cậu ổn không?"

"Không sao, tớ ổn."

"..."

"Todoroki-kun, tớ không đứng dậy được..."

. . .

Bốn giờ chiều, là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Nào, như đã nói, chỉ có hôm qua các em được chủ nhà đứng ra thết đãi thôi!"

"Còn hôm nay nếu muốn ăn cari thì tự lăn vào bếp nhé!"

"Yes sir..."

Một ngày luyện tập mệt mỏi, lại còn phải tự tay nấu ăn, ai cũng sẽ cảm thấy uể oải, nhất là Rachel, mang tiếng là con gái mà mỗi việc gọt hoa quả thôi cũng không biết làm, xấu hổ thay. 

"Ahaha, nhìn cả đám các em đứa nào cũng tơi tả." Ragdoll rất vui vẻ cười vào mặt tụi nó, "Nói chung thực đơn cho mấy bé mèo cũng không khó làm lắm đâu!"

Iida thì lại nghĩ đây cũng là một kĩ năng trợ giúp, vì vào những lúc phải chịu cảnh thiên tai hay tị nạn thì có thứ để lấp đầy cái bụng đói và khích lệ tinh thần của mình những người kiệt sức. Vì vậy, nhân danh lớp trưởng, Iida đã khích lệ tinh thần của mọi người và hô hào họ đi nấu ăn.

Rachel nhìn nồi cắm trại sôi lục bục mà thích thú, quay qua quay lại thấy mọi người ai ai cũng đang nấu ăn, giúp đỡ nhau việc này việc kia làm nó cũng nổi hứng xắn tay áo lên.

"Để tớ giúp với!!"

"Có được không đấy Rachel-chan? Hay bà ra nhóm lửa đi để tui cắt cho?" Kirishima lo lắng nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang hùng hổ cầm con dao muốn cắt khoai và cà rốt.

"Cậu đang coi thường tui hả Eijiro-chan, tui sẽ chứng minh cho cậu thấy tui cũng có thể nấu ăn!"

Kirishima thần than trong lòng, tin ai thì tin chứ đừng bao giờ tin con mắm này. Đã có lần Rachel nấu ăn rồi, nhưng nó chỉ biết làm mấy món đơn giản như trứng chiên hay thịt luộc, rau xào thôi. Và Kirishima đang rất lo cho cô bạn thân của mình, thí dụ như nó có cắt trúng tay thì người bị vặt đầu là cậu vì đã để cho nó đụng vào con dao. Người vặt đầu cậu thì còn ai nữa chứ, ai cũng biết.

Và sau đó...

"Cái định mệnh đứa nào cắt củ cà rốt này vậy hả!?" Bakugo lớn giọng cầm củ cà rốt bị cắt nham nhở, thậm chí còn chưa đứt đoạn hẳn nữa cơ. 

"Không ai thấy tui hết."

Rachel chột dạ cầm còn dao núp sau lưng Kirishima để trốn ánh mắt hăm he đe dọa của hung thần Bakugo, nhưng mà không được rồi. Cậu ta đã chú ý tới con nhỏ cầm dao núp phía sau cậu bạn đầu đỏ, mặt đúng kiểu sợ bị người khác phát hiện.

"Mày, đi ra đây."

Rachel giật mình.

"Nếu mà mày không biết thì nói thẳng ra tao dạy cho chứ đừng có phá hoại như thế!!" Bakugo gào mồm lên quát, tay kéo nó đi ra đứng bên cạnh, "Nhìn cho kĩ đây, tao không thể hiểu nổi sao mày là con gái được trong khi mày đếch biết làm cái méo gì cả."

Và như thế, Rachel tai nghe Bakugo gà mẹ cằn nhằn, mắt nhìn cậu ta dạy cắt rau củ, đầu gật gù tiếp thu. Kirishima đứng một bên đang cảm tạ trời đất khi mình cũng thân được với Bakugo, cậu ta đúng là giỏi giang.

Còn Todoroki bên này thì lại có cảm giác như mình có thêm tình địch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro