Chương 1: Tui có bạn trai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachibana Hitomi, nữ sinh trung học, học khoa bình thường năm nhất tại trường UA.

Hình như cô không có Kosei, sau bao lần đi kiểm tra cũng không trắc nghiệm ra được năng lực gì, đến năm mười sáu tuổi quyết định từ bỏ.

Nhưng vào một ngày nọ khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ, đập vào mắt chính là ---- một quả trứng gà?!

"Chào buổi sáng, bạn gái."

Chốt tô mát tê, ai là bạn gái của anh chứ?!

.
.
.

Câu chuyện bắt đầu vào trước đó một ngày, không sai, vào ngày 23 tháng 12.

Tachibana Hitomi mặc dù có một khuôn mặt đẹp nhưng vì không có kosei nên chẳng ai dám thích. Chính vì thế mà cô chính là cẩu độc thân, thành viên của hội FA quốc tế có số thành viên lên đến 9 chữ số.

Là con gái, ai mà chẳng muốn có được một người bạn trai mạnh mẽ? Đặc biệt là trong một thế giới siêu anh hùng đầy rẫy này, càng mạnh mẽ thì càng được sùng bái, mà vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ thì chính là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái rồi còn gì!

Tachibana Hitomi quá vã, vào đêm sinh nhật đã nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô có một thân phận khác, vẫn cái tên và diện mạo này. Hitomi có một người bạn trai tóc đen, mắt nâu. Mặc dù thất nghiệp nhưng không sao, đẹp trai là được.

Giấc mơ tuyệt vời này đã khiến cho Tachibana Hitomi không muốn tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau nữa, nhưng sao có thể? Không đi học là sẽ bị phạt!

Vì thế, Hitomi chỉ có thể tiếc nuối mở mắt ra, mắt chạm mắt với một quả trứng gà.

Oh, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của chàng--- cái quái quỷ gì cơ!

"Anh là ai?!" Hitomi hét toáng lên.

Đây là phòng của cô! Đúng vậy!

Nhà của cô! Đúng vậy!

Giường của cô! Đúng vậy!

Thế cái con người ngồi trước mặt này là ai ----!

"Chào buổi sáng, bạn gái." Quả trứng nở một nụ cười mê hồn.

Tachibana Hitomi: "----Phốc!"

"Hể, thổ huyết ư?" Saitama nghiêng đầu đầy khó hiểu: "Thể lực của em yếu như thế từ bao giờ vậy, Hitomi?"

Tachibana Hitomi lập tức bật dậy với lấy con dao đầu giường, run rẩy chĩa ra: "Tội, tội phạm đừng tới đây! Nếu không, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu!"

Saitama hơi nhích người, Hitomi chỉ cảm thấy có một làn gió thổi vụt qua, rồi con dao trên tay không thấy đâu nữa.

Ngước mắt lên chỉ thấy quả trứng kia đang cầm lấy con dao ban nãy gọt táo, đặt vào một cái đĩa: "Muốn ăn táo à? Ăn đi. Mặc dù anh thích ăn chuối hơn."

Tachibana Hitomi: "?"

Tachibana Hitomi: "!!"

"Chờ đã, anh là ai? Tại sao lại vào nhà của tôi?! Hơn nữa--- bạn gái?"

"Đúng vậy." Saitama gật đầu: "Anh là Saitama, bạn trai của em. Sao thế? Quên à, Hitomi?"

Saitama? Đúng là đêm qua mơ về một anh đẹp trai tên Saitama không sai. Thế nhưng tên đầu trọc này---? Không, nghĩ cô tin sao!

"Tôi không biết anh!"

"Nhưng em gọi anh đến?" Saitama mờ mịt.

"Không biết, không biết!" Hitomi lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy tên đầu trọc này ra ngoài, nội tâm khiếp sợ. Nói năng linh tinh, đột ngột xuất hiện, không quen, đôi mắt vô thần, khuôn mặt ngu xuẩn... Lẽ nào...

Lẽ nào, có bệnh nhân tâm thần trốn vào nhà cô sao!

"Alo, bệnh viện tâm thần Shizuoka phải không? Hình như ở đây có một bệnh nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro