Chương 2: Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình ngày hôm nay là đi tới Yokohama thăm bạn cũ.

Tachibana Hitomi vươn tay đè ép vành mũ xuống sao cho biểu cảm của mình không quá rõ ràng, bước lên trên tàu điện.

Tàu bắt đầu chạy.

Hitomi chợp mắt một chút.

"Ê này." Cuối cùng Saitama cũng lên tiếng để cắt đứt khoảng tĩnh lặng suốt hành trình vừa rồi: "Đã tới ga rồi đó, tỉnh lại đi."

Tachibana Hitomi bình tĩnh mở mắt, không cất tiếng mà xuống tàu.

Nói ra sợ các bạn không tin, nhưng sau khi tên này mặt dày tuyên bố bản thân là bạn trai của cô liền ăn bám ở đó không đi đâu cả. Sáng hôm qua cô tới Tokyo để thăm cha mẹ của mình, còn tưởng rằng đã cắt đuôi được hắn nhưng khi xuống tàu thì tên Saitama đã ở đó rồi?!

Lí do là --- chạy bộ tới?!

Kosei của hắn ta là dịch chuyển hay tốc độ phải không!

Trời biết khi Hitomi hỏi thế, trứng gà lại bảo hắn không có kosei.

Không có kosei?!

Không! Có! Kosei!

Cmn lừa ai thì lừa chứ lừa Tachibana Hitomi này mà dễ sao! Cô không tin!

"Em tới đây để gặp ai?" Saitama hỏi. Hắn cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của bạn gái mình mà cứ thế hỏi, mặc dù không nhận được câu trả lời.

"...Thăm bạn thuở nhỏ." Hitomi rầu rĩ đáp lời, cô đúng là không thể đóng vai ác được. Khi đối xử tệ với Saitama như vậy trong lòng cứ cảm thấy sao ấy.

"À... ra là thế." Saitama phờ phạc gật đầu, khuôn mặt của hắn không có cảm xúc gì, trông cứ như thằng ngố tàu ấy. Hẳn là tác giả đã buồn ngủ trong khi phác hoạ nhân vật nên mới thành ra như vậy, Hitomi tin chắc điều này.

"Đến nơi rồi." Hitomi ngừng lại, thần thái cũng vui sướng hẳn lên. Cô dẫn hắn đi vào thang máy, nhấn tầng bốn rồi bảo: "Đến lúc đó đừng có nói anh là bạn trai của tôi biết chưa? Là họ hàng, anh là anh họ của tôi!"

Saitama cũng không cãi lại, gật đầu. Sau đó hắn liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn kia của cô, rơi vào trầm tư không biết đang suy nghĩ gì.

"Cốc cốc."

Hitomi vừa mới gõ hai cái, trong phòng liền truyền đến tiếng ghế đổ. Nakajima Atsushi vội vàng dựng ghế lên, hấp tấp chạy lại.

Vừa mở cửa, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô, Nakajima Atsushi cười rộ lên:

"Hitomi - chan!"

"Atsushi - kun!" Hitomi vui mừng ra mặt, chạy lên cho cậu một cái ôm. Nhưng mà cô phát hiện ra mình không nhúc nhích được.

Saitama kéo cổ áo của Hitomi lại, đưa mắt nhìn cậu thiếu niên chờ ôm kia, bình tĩnh gật đầu: "Xin chào, tôi là anh họ của Hitomi, Saitama."

"..."

"..."

Không gian tĩnh lặng một hồi.

Tachibana Hitomi giải thoát cho chiếc cổ áo đáng thương của mình, lấy lại tinh thần cười cười: "Dạo này khoẻ chứ, Atsushi - kun?"

Atsushi cũng phản ứng lại: "Anh rất khoẻ, à, ừm... Saitama - san? Chào anh, em là Nakajima Atsushi."

Hắn gật đầu, đơn giản bảo: "Vào đi."

"Vâng, vâng, mời mọi người vào trong..."

-

"Đây là bạn của em, Tachibana Hitomi." Atsushi giới thiệu: "Đây là anh họ của cô ấy, Saitama - san."

Thành viên của trụ sở cũng rất thân thiện, mọi người nhanh chóng làm quen. Atsushi bảo: "Ranpo - san và Dazai - san không có ở đây, lúc nào anh sẽ giới thiệu với em."

Hitomi cười như đã biết.

"Saitama - san làm công việc gì thế?" Tanizaki tò mò hỏi. Vì trông hắn có vẻ... thâm tàng bất lộ?

"À, tôi là anh hùng. "

"Anh hùng?" Tanizaki kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng là một công việc dũng cảm, nhưng hình như tôi chưa nghe qua anh thì phải...?"

"Vâng, cũng không có danh tiếng gì, chỉ đang làm mấy công việc chạy chân thôi ạ." Hitomi nhanh nhảu đáp lại, nếu không để hắn ta nói cái gì mà "làm anh hùng chỉ vì sở thích", "là anh hùng hạng C ở Hiệp Hội Anh Hùng", bị hỏi sâu thì có mà gay.

Saitama bị cắt đứt cũng không tức giận, chỉ thản nhiên gật đầu.

"Vậy sao..." Tanizaki hơi xấu hổ, tưởng mình chọt vào nỗi đau của người ta, cũng không nói nữa.

"Hai người là anh em họ nhỉ..." Naomi ôm lấy cánh tay của Tanizaki, thân mật cười: "Chị yêu onii - sama nhất trần đời luôn ấy, em cũng vậy hả?"

Yêu nhất trần đời? Khoé miệng của Hitomi cứng đờ, Saitama liếc mắt nhìn Naomi một cái, chẳng biết vì cái gì mà Naomi tự dưng thấy lạnh sống lưng. Nhưng trước khi Hitomi khó hiểu mở miệng hỏi, Saitama lại bình thản vỗ đầu của cô rồi nói: "Ừ."

Tachibana Hitomi trước ánh mắt của Nakajima Atsushi, chết máy mà không hiểu vì lí do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro