2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, em chắc chắn về chuyện này sao ? Không phải em ghét nhất chính là mafia à ?" Haruno Kiyoko, hay chị gái bé nhỏ của cô ở thế giới này nhảy nhót từ bên này sang bên kia, không ngừng tò mò với đôi mắt mở to đầy lo lắng. "Còn nữa, em lấy sức mạnh đó từ đâu ra vậy ?"

Sakura nhìn chăm chăm vào bản thân trong gương, không đáp lại lời Kiyoko. Suy nghĩ một chút, cô với lấy chiếc kéo trên bàn, cắt đi mái tóc dài vốn có của thân thể này. Cô thực sự thích tóc dài hơn là tóc ngắn, nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn là nên cắt tóc đi thi thì hơn. Nhảy phốc khỏi chiếc ghế cao, Sakura giữ chặt cứng người Kiyoko lại, thì thầm.

"Chị, từ nay trở đi đừng hỏi em về việc này nữa. Đến thời điểm thích hợp em sẽ nói lại với chị, còn hiện tại, chúng ta sẽ sống dưới sự giám sát của mafia." Suy nghĩ một chút, cô nói thêm. "Đừng lo cho em."

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, Sakura nhìn Kiyoko rồi lại nhìn tới cánh cửa kia, cười. "Em đi nhé, khi nào xong việc sẽ về."

OoO

Từ lúc nghe tới cái tên mafia, Sakura đã cảm thấy đây chắc chắn không phải một tổ chức tốt đẹp gì rồi. Qua lời kể của Kiyoko, chúng tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng. Nhưng cô không nghĩ tới gã BOSS kia lại điên tới mức này, còn muốn ném một đứa trẻ chưa tới mười tuổi ra chiến trường của người lớn.

"Muốn được hưởng sự bảo hộ của Port Mafia, dĩ nhiên nhóc nên có một thứ gì đó tương xứng để trao đổi đúng không ?" Gã đàn ông trung niên nhấc quân tốt đặt ở hàng H4, cười lạnh. "Chứng minh giá trị của nhóc đi."

Sakura có chút căng thẳng nhìn vào đống vũ khí trước mắt, đưa tay sờ lên cái lưỡi lạnh lẽo đến đáng sợ của con dao găm, đắn đo một chút rồi quyết định cầm nó lên. Ngoài kiếm ra, đây là thứ duy nhất cô biết đến khi vẫn còn ở Konoha. Nhưng Sakura không có chút trình độ kiếm thuật nào, thứ duy nhất làm cô cảm thấy quen thuộc là dao găm, một thứ vũ khí gần giống với Kunai.

"Không cần thêm thứ gì nữa sao ?"

"Thế này là đủ rồi."

"Hirotsu."

"Vâng, BOSS." Một mafia kỳ cựu - ông Hirotsu cúi người, sau đó trực tiếp đem Sakura ném vào trong một cái hộp bốn bánh.

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của cô là một nhà kho lớn, nhưng nhìn nó xập xệ như thể sắp sụp đổ vậy. Không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng, Sakura hít sâu, sau đó rời khỏi cái hộp kia, bước vào bên trong. Đúng như cô nghĩ, nơi lão già kia ném cô tới chắc chắn không phải chỗ nào tốt đẹp cả. Hơn trăm người, tất cả đều nhìn Sakura với cái vẻ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ặc, cô ghét mùi ở chỗ này.

"Xem ra chuyện BOSS mới của Mafia Port coi thường FINAL là có thật rồi." Một kẻ cầm cây chùy sắt gác trên vai, một tay chống nạnh nhìn Sakura với vẻ giận dữ tột cùng. "Cả gan phải một đứa nhóc tới để giải quyết mâu thuẫn, xem ra mâu thuẫn này không cần phải giải quyết thêm nữa."

"Nhãi con, còn nhỏ như vậy đã phải chết, thấy cũng tiếc thật." Một gã khác, kêu lêu nghêu như tên nghiện tới gần chỗ Sakura, giương cao cây mã tấu lên quá đỉnh đầu. "Có trách thì trách Port Mafia đi !"

Phập !

Máu tươi nóng ấm bắn tung tóe trên mặt đất, dính lên trên bộ quần áo cũ kĩ. Mùi tanh tưởi đến nồng nặc dần lan tỏa ra không khí khiến Sakura hơi nhăn mặt lại.

A.

Thật là đáng ghét mà, cái mùi máu chết tiệt này.

OoO

Khoảng chưa tới mười phút sau, Hirotsu đã cảm thấy có chút chán chường khi phải chờ đợi một đứa trẻ mà cho dù có siêu năng lực cũng sẽ cầm chắc cái chết. Mori Ougai đã lấy đứa nhỏ yếu ớt đó từ trong đám cống vật, sau đó giao phó nó cho ông, để ông đẩy nó vào chỗ chết thay cho ngài ấy.

BOSS, quả nhiên là một người tâm cơ khó lường. 

Vốn dĩ FINAL cũng chỉ là một đám dư đảng, vì BOSS cũ chết nên mới nhăm nhe muốn ăn trọn Port Mafia, dẫn đến việc bày ra mâu thuẫn. Gốc là định để ông dẫn theo thuộc hạ tới đây dẹp loạn, cuối cùng lại được giao phó cho một đứa trẻ chín tuổi. Ngay cả người của Port Mafia cũng được Mori Ougai hạ lệnh dẫn theo cùng, trận chiến này thực ra sớm đã có kết quả rồi.

Cho dù có sở hữu năng lực mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa, một đứa trẻ cũng không thể nào đối đầu với người của mafia được.

BOSS biết điều này, nhưng năng lực của nhóc con đó lại là một thứ năng lực hữu dụng, giống như một viên ngọc thô cần một thợ điêu khắc tài giỏi. Con bé cần được mài giũa để trở thành vũ khí đắc lực cho Mafia Port. FINAL sẽ không giết đứa trẻ ấy đâu, thay vào đó, chúng sẽ đem con bé này ra để làm vật hy sinh, dùng nó để truyền lời dằn mặt tới Port Mafia. Vậy nên Hirotsu ở đây, canh đúng thời gian để kịp cứu cô bé ấy ra khỏi tay của chúng, để cho nó cảm nhận cái gì là sợ hãi trước khi chết, để cho nó hoàn toàn không tách rời khỏi Mafia Port từ giờ cho tới mãi mãi về sau.

BOSS thực sự liệu sự khôn lường.

"Ta nên đi thôi, mười phút để cầm cự là quá lâu rồi." Hirotsu Ryuro ra hiệu với thuộc hạ, cánh cửa nhà kho nhanh chóng được mở ra.

Máu.

Loang lổ trên nền nhà, trên những bộ quần áo, ở trên tường, ở khắp mọi nơi. Máu chảy dài, chảy thành giọt, đập vào mắt người nhìn một sự ấn tượng lớn về thị giác cùng với mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi.

Hirotsu nhăn mặt.

Cô nhóc mà BOSS nhặt về, so với BOSS lại càng không đơn giản hơn.

"Chú ?" Sakura ngước mặt, dùng mu bàn tay muốn lau đi máu bắn trên mặt. Nhưng vì thế mà máu lại càng tèm nhem hơn. "Có thể cho cháu một bộ đồ để thay chứ ?"

"Chà." Hirotsu Ryuno cười, vẫn vẻ lịch thiệp hằng ngày. "Dĩ nhiên rồi."

Vậy mà ông lại sống tới cái ngày mà ngay cả những đứa trẻ mười tuổi cũng cầm dao lên giết người rồi ?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro