3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura, là một kẻ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ.

Lần đầu tiên nhìn thấy con ngươi màu lục bảo, Mori Ougai đã nhận ra điều này. Một đôi mắt đẹp, đến mức mà có thể khiến người ta nảy sinh ham muốn được móc nó ra mà ngắm nghía. Màu tóc dị thường khác xa với cô chị, trong cơ thể bé nhỏ này toát ra một loại khí tức khiến người ta không nhìn ra được nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Vẻ ngoài không đồng nhất với linh hồn bên trong, Haruno Sakura có nhiều mảng tối hơn nhiều so với vẻ bề ngoài sáng láng rực rỡ của nó.

Và điều quan trọng là, nó muốn được sống. Là sống, chứ không phải chỉ là hít thở và bước đi.

Hơn nữa, nó nhanh nhạy và có vẻ khôn ngoan hơn người chị của nó nhiều. Đã vậy còn có dị năng, một bảo bối tốt, gã nhất định phải lợi dụng tốt con người này. Nó có điểm yếu, là người chị gái của nó, như thế càng dễ để khống chế đứa nhóc này.

Cũng khá kỳ lạ, gã không có loại hứng thú thường thấy với con nhóc này giống như những bé gái khác. Ở đứa trẻ này có một cái gì đó bí ẩn, khiến cho gã cảm thấy so với một đứa nhóc nó càng giống một người lớn tuổi hơn.

"Nó đã giết hết tất cả những kẻ ở đó sao ?" Gã bác sĩ bất lương có chút bất ngờ, sau đó lại nhếch môi thành một nụ cười quái đản. "Ra vậy."

Con bé này, không bình thường.

OoO

Sakura trở về sau nhiệm vụ đầu tiên, hay nói đúng hơn là thử thách mà Mori Ougai dành cho cô. Hắn không có vẻ gì là muốn đuổi cô đi cả, vì vậy cô đoán hắn hài lòng. Ít nhất là cho tới khi cô đủ hiểu biết về thế giới mới này và đủ khả năng lo cuộc sống đủ đầy cho Kiyoko, Sakura sẽ không thể rời khỏi đây. Mori Ougai là một kẻ tâm cơ, gã biết rõ Sakura là vì Kiyoko mới ở lại đây nên nhất định sẽ lợi dụng tốt điểm yếu này. Chính vì thế mà hai chị em cô mới bị tách ra thành hai nơi ở khác nhau tại Port Mafia.

Cô thở dài, được thôi, không gặp càng tốt. Cô cũng không muốn gây nên chấn thương tâm lý cho một đứa trẻ khi phải tận mắt nhìn thấy em gái của mình trở về trong bộ dáng dính đầy máu.

Con người ở thế giới này, tồn tại một cách vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Không có Charka, không được huấn luyện bài bản, từ đám hỗn độn chiều nay Sakura hoàn toàn có thể khẳng định điều này. Chúng chỉ dựa vào số lượng người để áp đảo, và dùng vũ khí để đánh lại một đứa nhóc yếu ớt. Vậy mà còn lớn tiếng hét lên với Sakura rằng cô là đồ hèn nữa chứ.

Sakura lăn lộn trên chiếc giường lớn, thật may, bước tiến đầu tiên ở thế giới này thành công rồi.

Ít nhất thì, cô có một chỗ để ngủ, đồ để mặc. Hiện tại như vậy là tốt rồi.

"Buồn ngủ quá."

Chợt, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Haruno, BOSS gọi cô."

...........

"Dạ." Sakura bật dậy, chỉnh lại bộ đồ mới thay, nhảy phốc xuống giường.

Cái lão này, bóc lột sức lao động của người khác quá đáng.

.

.

.

"Phòng mới thế nào, Sakura - chan ?"

"Rất tốt ạ."

Sakura liếc mắt nhìn trần nhà, Hirotsu từng lẩm nhẩm, nói Sakura là người sở hữu dị năng giống ông ấy. Vậy hẳn là người có dị năng ở thế giới này không chỉ có một.

Mori Ougai có dị năng gì nhỉ ?

"Có vẻ nhóc rất tò mò ?"

"Không ạ."

Thực ra thì, một tên bác sĩ ngồi trên ghế nhìn xuống con nhóc cao chưa bằng cái bàn của gã có chút buồn cười.

"Được rồi." Gã hơi cúi thấp người, tay lấy từ trong hộc bàn ra một cái phong bì. "Tiền của ngươi."

Wow, thì ra đi dẹp loạn chính là để có tiền ?

Sakura không hiểu đơn vị tiền mặt của thế giới này, nhưng có tiền thì vẫn tốt hơn là không.

Nhưng còn con dao găm đính kèm là sao ?

Mori Ougai giống như đọc được thắc mắc của Sakura, cười một cách hiền hòa hiếm thấy. "Ngươi xài nó rất thuận tay kia mà, tặng ngươi."

.....

Ok, hơi thừa xíu, nhưng mà không sao.

Mà gã này đổi cách xưng hô rồi.

"Và, từ ngày mai hãy tham gia huấn luyện. Thân tín của ta sẽ tự tay huấn luyện ngươi."

"Thân tín ? Ai cơ ?"

Vừa lúc, cánh cửa đằng sau lưng cô được đẩy ra.

"BOSS ?"

"Người gọi tôi ?"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro