Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Thế giới này thật đáng ghét. Nó cứ xoay quanh những con người tài năng còn những kẻ vô dụng sẽ bị chà đạp và đào thải. Ta không thể cứ sống chui nhủi mãi được, ta phải làm gì đó. Cái gì? Ngươi nói hủy diệt ư? Phải rồi, huỷ diệt, phải huỷ diệt.」

《Cự Tuyệt》- Kurayame Fuyuka.

***

"Cô đã đi đâu suốt thời gian qua, cô thậm chí còn không hề xin nghỉ! Kurayame Fuyuka, cô đã tái phạm rất nhiều lần! Cô bị sa thải!"

Kurayame Fuyuka cúi đầu nhìn đồng hồ, nén một tiếng thở dài vào trong cuống họng. Hiệu trưởng nói xong dường như cũng chẳng đợi cô có lời biện hộ nào, thở phì phì rời đi.

Kurayame Fuyuka là một giáo viên dạy bộ môn ngữ văn ở trường Rakuzan. Ngoài ra, cô còn có sở thích viết sách. Cuốn 《Cự Tuyệt》đến nay đã viết đến bộ thứ ba với một lối hành văn u ám và tràn đầy những tâm tư phản xã hội. Tuy nhiên Kurayame Fuyuka không xuất hành nó mà chỉ in thành một bộ rồi cất ở trong nhà.

Kurayame không có cha mẹ, lớn lên ở Trại mồ côi rồi bị đuổi đi năm mười tuổi do trại không thể chống đỡ thêm được nữa.

Năm nay cô đã hai mươi hai tuổi, quá khứ mười hai năm kia như thế nào...

Mà, ai biết được cơ chứ.

"Kurayame - sensei." Thiếu niên tóc đỏ nhìn cô đứng ở cửa văn phòng, cúi đầu khẽ chào một tiếng. Kurayame Fuyuka ngẩng đầu lên, cười ôn hoà.

"Akashi - kun tới nộp bài tập sao?"

"Vâng." Akashi Seijuro gật đầu: "Lâu lắm không gặp, lần này trở về ngài quyết định không đi nữa sao?"

"Lần này sao." Kurayame Fuyuka nhún vai, lắc lư phong thư trên tay: "Nghỉ không xin phép nên bị sa thải."

"Sa thải?" Akashi sửng sốt: "Kurayame - sensei, chuyện này em..."

"Không cần đâu, do cô trái với quy định của trường học thôi." Fuyuka lắc đầu, vươn tay ra vỗ vào vai của thiếu niên: "Ở lại mạnh khoẻ, Akashi - kun. Nếu có gì không hiểu thì cứ liên lạc với cô, hiểu chưa?"

Akashi Seijuro khẽ thở dài.

"Em hiểu rồi." Thấy cô dần bước ra khỏi hành lang, hắn lại mở miệng: "Vậy trong khoảng thời gian qua sensei đã đi đâu?"

"Cô sao?" Kurayame Fuyuka quay đầu, đặt một ngón tay lên bờ môi mỏng, khẽ khàng cười: "Là bí mật nha, Akashi - kun."

...

「Trang sách ố vàng ẩn chứa cả một kho thông tin mật tố cáo tội ác của những kẻ thống trị ngang ngược. Phải làm cái gì bây giờ khi xã hội đã trở nên thối nát và mục ruỗng. Ta phải làm một cái gì đó, một cái gì đó...」

"Này cô, cô gì ơi, mau chạy đi!"

Bờ vai bị lay động, Kurayame Fuyuka mở mắt ra. Người kia thấy cô đã tỉnh bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hốt hoảng nói: "Có một tên khủng bố đã đặt bom trên tàu!"

"Đặt bom?" Kurayame xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, miễn cưỡng mở mắt đánh giá xung quanh.

Tốt rồi, mọi thứ chỉ toàn là một màu hoảng sợ. Thậm chí Kurayame Fuyuka còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ và cháy khét gay mũi.

Có người đã chết.

"Mục tiêu của hắn là một người tên Atsushi. Nói cách khác nếu cậu ta không tự đầu hàng hoặc bắt được chúng, tất cả mọi người sẽ chết." Thanh niên kia nói tiếp.

"À..." Kurayame Fuyuka sờ cuốn sách trong túi, vẫn còn nguyên, cô có chút thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô không sợ chút nào sao?" Hắn thấy cô không khóc lóc như những người trong khoang bèn tò mò hỏi.

"Sợ?" Kurayame Fuyuka vẫn nhìn ra ngoài, khẽ nhếch môi tạo thành một vòng cung mỹ miều: "Sợ thì có ích gì đâu... Sợ chết. Sợ bị tàn sát."

【...Những kẻ khao khát cái chết thì cái chết cũng khao khát chúng.】

Kurayame Fuyuka đứng dậy, khi cánh cửa trước mặt bị mở ra, cô cùng với một thiếu niên tóc trắng mắt chạm mắt.

"Dũng khí dành cho chúng ta bắt nguồn từ sự tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro