Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurayame Fuyuka thu hồi tầm mắt, thong dong ngồi xuống vị trí của mình, lấy cuốn sách đã nhẩm đọc vô số lần ra, lật từng trang.

Toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chỉ có các chữ hán tự bay múa trong đầu óc cho đến khi có một tiếng nổ rung trời vang lên.

Cô gập sách lại.

「Trang giấy quan trọng đã bị ném vào trong đốm lửa hồng. Nó bén lửa. Cháy, tất cả đã cháy. Và thế là những con quỷ bắt đầu cuồng hoan trong ánh trăng sáng tỏ tường.」

"Xin thông báo, vì vài khoang tàu bị nổ, chúng tôi xin dừng chuyến tàu lại để khắc phục kịp thời tình trạng của các hành khách. Xin nhắc lại, vì vài khoang tàu bị nổ, chúng tôi..."

Nghe tiếng nhắc nhở của nhân viên tàu siêu tốc, Kurayame Fuyuka cúi đầu nhìn đồng hồ.

Không xong, sẽ bị muộn mất.

Cô bực mình nhét quyển sách vào túi, xuống tàu, cầm điện thoại lên.

"Xin lỗi, tàu của tôi gặp sự cố, e là sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới tới nơi."

"Sự cố? Em không sao chứ, Kurayame - san?"

"Vâng, tôi không sao, chỉ là..."

"Không sao là tốt rồi, Kurayame - san cứ từ từ, không cần vội."

"Tôi hiểu rồi, Boss." Kurayame Fuyaka thở phào một hơi. Tính tình của Boss thì tốt quá rồi, nhưng cái tên tóc trắng kia thì... Mới nghĩ đến việc bản thân bị muộn và tên kia gắt gỏng lên cô lại cảm thấy huyệt thái dương của mình lại bắt đầu đau. Kurayame Fuyuka bất chợt dừng lại, điều này làm cho người phía sau đâm phải cô.

Kurayame Fuyuka vội quay đầu, cô gái kia cũng lên tiếng: "Xin lỗi."

Là một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, chẳng qua... Fuyuka nhíu mày. Quần áo có quá nhiều vết rách, thậm chí là máu tươi. Lẽ nào cô ta và cái cậu tóc trắng kia là cùng một nhóm?

Kurayame Fuyuka cởi áo khoác của mình xuống, đưa cho cô gái kia. May mắn cô có thói quen mặc áo khoác dài đến cẳng chân, có thể che hết bộ dạng chật vật cho cô ấy.

"Cái này..." Yosano kinh ngạc.

"Cầm lấy đi, tiểu thư." Kurayame cười: "Chúc cô may mắn."

Tay có kén, dấu vết của việc cầm súng, không phải người bình thường.

...

"Cô lề mề quá rồi đấy, Kurayame Fuyuka!" Gokudera Hayato mắt sắc thấy cô tới lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy hung tàn nói. Đón nhận tầm mắt tử vong của hắn, Kurayame Fuyuka vẫn cười ôn hoà.

"Tôi đã giải thích với Boss rồi."

"Hừ." Gokudera Hayato hừ lạnh một tiếng: "Đi!"

Fuyuka ngồi lên xe, không khí im lặng đến nghẹt thở, ít nhất với tài xế là vậy. Nhưng làm việc ở chốn hắc ám này làm gã không tỏ ra quá run sợ. Xe dừng lại trước một cánh rừng. Cả hai bước vào, đi 'xuyên' qua thứ ảo ảnh và tiến tới căn cứ ngầm.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp."

"Mừng là em đã an toàn, Kurayame - san." Sawada Tsunayoshi cười ôn hoà.

"Chào em, Fuyuka!" Yamamoto Takeshi cười tươi: "Tsuna nói em bị thương làm tôi khá là lo lắng."

"Tôi cũng hết mình lo lắng!" Sasagawa Ryohei cũng nói.

Gokudera chậc một tiếng.

"Gokudera lại bày sắc mặt cho Fuyuka xem à?" Yamamoto buồn rầu không thôi.

"Trung thành như anh ta đâu dễ để tha thứ cho sự phản bội." Kurayame Fuyuka bâng quơ nhún vai, như thể người phản bội không phải là chính mình.

"Chỉ là bị Byakuran lừa thôi mà, phản bội gì đó đừng nói nữa." Sawada Tsunayoshi kết thúc đề tài. "Hôm nay tôi gọi cô đến đây là để nói một chuyện. Có một người đã ra một khoản tiền lớn để bắt được Người Hổ, nhưng bên Varia không nhận nhiệm vụ."

"Hả, tại sao?"

"Cái đó thì tôi không biết." Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ nói: "Bọn họ luôn như vậy mà."

"Bao nhiêu vậy?"

"Bảy tỷ."

"Bảy tỷ..." Kurayame Fuyuka hơi xoa tay: "Nếu vậy thì để tôi---"

"Đừng, em hiểu lầm rồi Kurayame - san." Hắn nói: "Reborn bảo Người Hổ đã là thành viên của Trụ sở mật thám vũ trang. Chúng ta sẽ bảo vệ cậu ta khỏi nanh vuốt của Mafia Cảng, một lần thôi, để thuận lợi tiếp xúc với họ."

"Trụ sở mật thám vũ trang?" Kurayame ngẩn ra: "Nhưng Boss, đối tượng tiếp xúc chẳng lẽ không phải Mafia Cảng? Nếu bây giờ chúng ta ngăn cản họ thì lần sau..."

Sawada Tsunayoshi lắc đầu: "Hiện tại chúng ta chỉ cần đánh giao tế với Trụ sở mà thôi."

"Cho nên nhiệm vụ này em sẽ làm, Fuyuka!" Sasagawa Ryohei tiếp lời.

"Hiểu rồi." Kurayame Fuyuka gật đầu. Cô nhìn thoáng qua Gokudera Hayato đang đứng cách đó không xa, cười cười: "Vậy tôi sẽ qua đó sớm."

"Vất vả, Kurayame - san."

Cho đến khi cô khuất bóng, Gokudera Hayato mới đến gần ghế và ngồi xuống. Yamamoto cười rộ lên: "Gokudera thật là, rõ ràng rất lo lắng cho Fuyuka mà lại..."

"Ai lo lắng cho nữ nhân kia!" Gokudera hừ lạnh.

"Với cả việc Fuyuka rời khỏi Vongola cũng chỉ là chuyện của thế giới song song kia. Byakuran không còn phá huỷ thế giới nữa, Fuyuka cũng không còn oán hận gì. Cậu nên bỏ xuống đi chứ."

"Chuyến đi Yokohama này sợ là không mấy yên bình." Sawada Tsunayoshi lại thở dài.

"Vì sao?" Yamamoto tò mò hỏi, Gokudera cũng ghé mắt.

"Yokohama... Nơi nhen nhuốm lên sự oán hận của Kurayame - san." Hắn nói: "Cô ấy đã lâu không cự tuyệt cái gì."

Đồng tử của Gokudera hơi co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro