Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Ta đã gặp lại hắn, nhưng không thể nhìn thấy anh. Ánh sáng cuối cùng của thế giới dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Ngừng thở rồi. Ta, đã khóc sao? Người đàn ông kia đứng ở bên cạnh và nhìn ta với một ánh mắt thật bi thương. Không... Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cũng là một kẻ thất bại mà thôi.」

《Cự Tuyệt》- trang 70.

***

"Mafia Cảng, Trụ sở mật thám vũ trang, Guild." Kurayame Fuyuka ngồi cạnh bàn, noi theo ánh đèn nhẩm đọc tin mật điều tra được từ bộ thông tin của Vongola. Cô miết trang giấy cuối cùng, thả tay khiến nó nơi xuống dưới mặt bàn. "Lại là ba thế lực đối kháng với nhau... Mori Ougai lại muốn gì nữa?"

Đèn tắt.

Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng rộng lớn. Người con gái dường như bị ẩn đi trong cái tối đen của hiện thực. Không gian tĩnh lặng đến tiếng hít thở không thể nghe thấy. Cứ như là sự sống đã bị cự tuyệt vĩnh viễn trên thế gian này.

... Cho đến khi một ngọn lửa màu tím bùng lên nơi ngón giữa, đem theo một thứ cảm xúc lạnh rên và thấm đọng.

Mành cửa hé mở.

"Cuộc sống là một màu thảm đạm và dĩ nhiên kẻ yếu sẽ bị đào thải. Dũng khí của chúng ta bắt nguồn từ sự tuyệt vọng. Nếu không thể từ đó tự bắt lấy một quyết tâm, ngươi sẽ bị giết bởi chính mình..."

Cuốn sách bìa đen kia chẳng biết được mở ra tự bao giờ. Thanh âm ôn hoà của người con gái vang lên thật vui tai và ấm áp. Và rồi cô ấy khẽ cười, cứ như là trào phúng một ai.

.
.
.

"Kurayame - sama, Người Hổ đã ra khỏi trụ sở cùng với một cô bé và bị bắt lại." Trong làn sương bỗng xuất hiện một người, Kurayame Fuyuka cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả, chỉ hỏi: "Là ai?"

"Là Kyouka, một sát thủ đến từ Mafia Cảng."

Mafia Cảng... Yết hầu của Kurayame Fuyuka hơi nhúc nhích.

"Thật là... Ta từ chối nhiệm vụ này có được không?"

"Cái này... Kurayame - sama..." Gã đổ mồ hôi. Từ chối nhiệm vụ sao được Kurayame - sama!

"Đùa ngươi thôi, việc gì phải sợ thế." Cô nhún vai: "Ta đâu tuỳ hứng như Varia đâu."

Nhân viên tình báo thuộc tính Sương Mù: "..." Dĩ nhiên là không. Ngài nên gia nhập Varia mới đúng.

"Được rồi." Kurayame bỏ miếng bánh ngọt trên tay xuống, vươn tay lên chỉnh lại đầu tóc của mình, cười ôn hoà: "Đi theo cậu ta một chút xem."

"Mà phải rồi." Cô đột ngột dừng lại: "Cậu có cano, tàu hay cái gì đại loại thế không?"

Leo rối rắm: "Không có thưa ngài..."

Kurayame vỗ trán: "Vậy chúng ta nên tìm ở đâu bây giờ!" Cô ngao ngán: "Lux nói cậu ta đã bị bắt lên một con tàu đúng không? Ta không thể bay, cậu cũng không thể, Lux thì không thể chiến đấu..."

"Có cần gọi đội sát thủ không ạ?"

"Không, không cần." Kurayame Fuyuka nhìn ảnh chụp, cùng với một góc của thanh niên tóc đen: "Mafia Cảng chỉ phái một con chó trung thành đi thôi, không cần thiết xuất động quá nhiều." Cô hờ hững bước ra: "Một mình ta là đủ rồi. Còn cậu, Leo, tới cảng biển và lấy một chiếc cano."

"Rõ, Kurayame - sama!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro