Chương 1: Ib (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phan Thiên Điểu - 15 tuổi, gia cảnh bình thường, quốc tịch Việt Nam.

Sở dĩ cô có được cái tên này là do mẹ cô trong một chuyến đi Đà Lạt bắt gặp loài hoa thiên điểu liền lấy luôn tên này đặt cho cô.

Mẹ mong cô tự do như một loài chim, bay khắp mọi nơi không có ràng buộc, được ngắm vô vàn phong cảnh kỳ thú chưa từng xem qua...

Nhưng mẹ ơi, cảnh này lệch mợ thế giới rồi.

Trước mắt Thiên Điểu, một khu bảo tàng chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật quen mắt. Tường, sàn nhà, trần nhà, cầu thang đều cùng mang màu trắng nhạt nhẽo. Xứng với không khí âm u tĩnh mịch, vắng bóng người sống ở đây lại càng khiến cho cảnh tượng trở nên kỳ dị lạ thường.

Từ giây phút nhìn thấy những thứ được trưng bày, ví dụ như poster xanh ở khu tiếp tân, bức tượng ma-nơ-canh đen ngòm nữ không đầu, mô hình hoa hồng đỏ to tổ chảng, những bức tranh kì lạ quái đản,... Thiên Điểu lập tức nhận ra nơi này là chỗ nào.

Đây chẳng phải là cảnh tượng trong game kinh dị Ib à?!

Cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại mình không bị troll cũng chẳng đang mơ mấy lần, mới đau đớn chấp nhận hiện thực nghiệt ngã.

Dù biết không có khả năng thành công, Phan Thiên Điểu vẫn thử mở cửa chính của viện bảo tàng.

Cạch cạch.

Như dự đoán, đã bị khoá.

Bỗng, trong đầu cô loé ra suy nghĩ cầm vật gì đó trong viện bảo tàng đập cửa. Nhưng thứ dùng được chỉ toàn tác phẩm nghệ thuật "sống" kia, lại đành dẹp bỏ phương án.

Gây thù chuốc oán là không tốt.

Ít nhất là từ sớm cũng không tốt.

Cô tìm thử thứ khác trong quầy lễ tân. Trên mặt bàn có danh sách những người tham quan nhưng bị gạch bỏ. Để lại một cái tên hoàn hảo duy nhất cuối danh sách: Phan Thiên Điểu.

Những cái tên bị gạch trước đó là sao?

Là những người đang tham quan tại thế giới thật, hay là những người cũng bị kéo vào đây giống như cô, hoặc...

Đã chết?

"..."

Khẽ rùng mình vì chính suy nghĩ của bản thân, Thiên Điểu cúi người xuống lục soát ngăn bàn gỗ.

Ngăn bàn gỗ trống không, chứa một chiếc kéo sắc lẹm. Chẳng mảy may nghĩ nhiều, cô nhanh tay cầm lấy phòng thân.

Tiếp theo nên làm gì?

Ngó ngang liếc dọc, Phan Thiên Điểu quyết định thử đi theo cách mà nhân vật chính của game đã làm. Cô tìm tới một bức tranh mang tên "Fabricated World".

Nói thật thì nó trông như tranh trẻ em vẽ ý, vừa rối loạn vừa sặc sỡ màu mè. Nhìn muốn hoa cả mắt.

Lúc này, bức tranh hiển thị khung cảnh của thế giới trong tranh. Vậy là dựa theo tình tiết trong game, cô phải nhảy xuống cái tác phẩm có con cá dị hợm để tìm đường về nhà à?

Đắn đo một chút, Thiên Điểu vẫn đi tìm bức tranh kia.

Hình như nó ở tầng trệt.

Thời gian kéo dài càng lâu, nơi đây càng trở nên tối tăm. Những thứ bí ẩn cũng theo đó dần xuất hiện.

Khi đi ngang qua một ô cửa sổ, có bóng đen kỳ lạ xuất hiện lướt thoáng qua. Cô biết đó không phải ảo giác, bước chân liền di chuyển nhanh hơn chạy xuống cầu thang.

Bạch!

Như để trêu cợt, bóng đen đó cố ý đánh thật mạnh lên cửa kính, để lại dấu bàn tay của nó và thành công khiến Thiên Điểu giật mình.

Mẹ mày!

Biết cô đang sợ lắm không?!

Tuy Thiên Điểu thích xem và chơi mấy thứ kinh dị thật nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Đương nhiên nguyên nhân cho cô dám chơi mấy cái thứ đấy là do cách một cái màn hình.

Tới lúc đi vào hiện thực thì lại khác.

Cô lại rén vãi cả chưởng.

Rẽ vào góc bên phải tầng một tìm được bức tranh biển cá, Phan Thiên Điểu hít sâu chuẩn bị tâm lý rồi...

Nhảy!

Trước đó, tại Yokohama.

Những chiếc màn hình đột ngột hiện lên lơ lửng giữa không trung, phân chia rải rác khắp khu vực, lan cả sang phố Suribachi.

Nó chiếu ra những dòng chữ viết lại giọng nói của một người nào đó trong đầu mỗi người. Giọng nói vang lên tới đâu, dòng chữ hiện ra tới đó.

[Đánh cuộc đi]

[Nếu thiếu nữ bị thương, Yokohama sẽ bị phá hủy một phần tương ứng]

[Nếu thiếu nữ chết, Yokohama sẽ nghênh đón tận thế]

[Nhưng]

[Nếu thiếu nữ sống sót qua hết thử thách này...]

[Yokohama sẽ được đón nhận phước lành]

Rõ ràng là dựa vào giọng nói liền có thể phân biệt được ra nam hay nữ. Nhưng mỗi khi hồi tưởng, lại không hình dung nổi đó là giọng của người trưởng thành hay trẻ con, là nam hay là nữ.

Quá mịt mờ. Cứ như có thứ gì ngăn cách ký ức trong đầu vậy.

Thế mà đó chưa phải là tất cả. Một đống sương mù bí ẩn chia rẽ thành phố khỏi thế giới bên ngoài. Không ai ra được, cũng không ai vào được.

Người ngoài thành phố bắt đầu không ngừng đưa tin rầm rộ, còn người dân Yokohama bắt đầu lâm vào khủng hoảng.

"Ranpo." Fukuzawa Yukichi gọi người thanh niên đang dùng "dị năng lực" bên cạnh.

Edogawa Ranpo hiểu ý ông muốn hỏi gì, gương mặt đeo kính kia đanh lại: "Chủ tịch, con không nhìn ra được gì."

"Nhưng có thể xác định rằng, kẻ làm ra mấy cái này không phải dị năng giả."

"Cũng..."

"Không phải người."

Không phải người?

Một kẻ có quyền năng lớn tới mức giọng nói xâm nhập được vào não bộ người khác, cách ly cả một toà thành phố khoảng chừng hơn 437,4 km², trình chiếu những tấm màn hình phân tán khắp nơi chẳng thể động vào hoặc phá vỡ. Thậm chí một khắc tinh của dị năng giả như Dazai Osamu còn bị ảnh hưởng...

Không phải người, không phải dị năng giả.

Một thân phận phù hợp với những điều kiện như thế...

Có thể là kẻ nào được chứ?

...Ngoài thần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro