Chương 2: Ib (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lần đầu tiên trong lịch sử, ba tổ chức lớn nhất Yokohama liên minh lại với nhau.

Bỏ qua màn chào hỏi đầy tính cà khịa, moi móc thông tin, bọn họ vẫn hợp tác và tìm hiểu được ba thông tin chính:

1. Thiếu nữ hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này. Nhưng dựa theo phản ứng, chắc chắn cô nhận ra nơi mà bản thân đang ở là chỗ nào. Chẳng qua không quá quen thuộc, hoặc đã từng nhìn thấy ở đâu.

2. Mỗi bước đi đều có chủ đích, có được một lượng thông tin nhất định về viện bảo tàng kỳ lạ này và dường như biết cách thoát khỏi đó. Tuy nhiên, dựa vào những gì thiếu nữ bộc lộ, cô lại sống trong một thế giới hòa bình, không có mấy sự vật trái lẽ thường tình ấy.

3. Khi thiếu nữ chết, Yokohama thực sự sẽ bị hủy diệt.

Một ví dụ cho thông tin trên chính là vài đỉnh tòa nhà phía nam đột ngột bị tàn phá.

Tàn dư của đỉnh kiến trúc rơi xuống lòng đường, vỡ thành vài khối, bụi bay mù mịt. Hơn chục kẻ xấu số trong các toà nhà và những người đi đường không bị thương cũng tử vong. Nát bấy dưới tai nạn này.

Đồng thời, một mảnh rừng cây cũng bị khô héo trong phạm vi nhất định, đất ở khu vực đó trở nên xơ cứng tựa vùng đất chết.

...Ngay khi người thiếu nữ bị tấn công.

Quay lại chỗ Phan Thiên Điểu, cô đang đi loanh quanh trong khu vực dưới bức tranh mình vừa nhảy.

Từ trần nhà cho tới sàn nhà đều ngập chung một màu xanh u tối. Thật lạ là, nơi đây không có đèn, nhưng cô có thể nhìn thấy được cảnh vật, cũng như những chữ cái lộn xộn ghép thành một từ tiếng Anh "Come" khắp tường.

Không khác mấy so với trong game.

Cô dạo bước tới cuối dãy hành lang, tại đó có một bông hoa thiên điểu đang chờ.

Thường thì phải là hoa hồng chứ nhỉ?

Hay do tên mình?

Có hơi ngoài dự đoán một chút, Phan Thiên Điểu vẫn bước đến gần kiểm tra.

Đóa hoa này nhỏ hơn những bông cô từng thấy ngoài đời, vừa bằng một nhánh hoa hồng. Nó được cắm trong chiếc bình không họa tiết, chắn ngang chiếc cửa xanh phía sau.

Giây phút Thiên Điểu thử chạm tay vào bông hoa này, một hiện tượng như trải nghiệm trò chơi điện tử công nghệ cao xảy ra:

[Kích hoạt thành công]

[Chào mừng đến với một cuộc cá cược, Phan Thiên Điểu]

Cá cược?

Cá cược cái gì?

Đúng lúc này, như đi guốc trong bụng cô, dòng chữ lại đổi mới:

[Xin đừng hiểu nhầm, không phải là cá cược với cô.]

[Trái lại, cô là vật cược.]

"???"

[Cô biết mấy câu chuyện thể loại sinh tồn chứ? Nó cũng giống vậy.]

[Nhưng, lại khác ở chỗ...]

[Nếu cô chết, một toà thành phố cũng sẽ chôn vùi]

[Tất nhiên bị thương thì cũng tương tự, nhưng tuỳ vào mức độ để phán đoán]

Giật mình vì lời nó nói, Thiên Điểu vội vàng truy vấn: "Thành phố nào? Là Hà Nội, hay là Hải Phòng, hay..."

[Yokohama]

"..."

"...What?"

Đùa nhau à?

Cô người Việt thì lấy một thành phố nào đó ở Việt còn hợp lý, chứ lôi nước người ta ra làm gì?

Thành phố này còn chẳng dính dáng một đồng, một cắc nào tới cô luôn ấy?

Theo lẽ thông thường, để khiến cho kẻ có dục vọng sống sót, ít nhất nó cũng phải cho kẻ đó mang gánh nặng gì đấy có dính dáng, có trọng lượng trong lòng họ như người thân, bạn bè, họ hàng,... Ở đây là thành phố, vậy cũng phải là nơi mình sinh ra, quê hương của ông bà cha mẹ vân vân,...

Đằng này, là một thành phố mà thậm chí cô còn chưa từng đặt chân tới bao giờ.

Thật đấy à?

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là mạng người. Mình chết là kéo theo hàng đống sinh mệnh, nếu mà không có kéo theo thì đó cũng là mạng mình. Chẳng muốn gánh cũng phải gánh.

Thiên Điểu lại hỏi: "Mất bao nhiêu lâu tôi mới được về nhà?"

[Sau mỗi một lần sống sót thành công, cô sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Có lẽ trong số phần thưởng ấy sẽ có thứ giúp cô trở về nhà trong khoảng thời gian nhất định]

[Hỏi đến đây là được rồi]

[Bắt đầu chuyến hành trình của cô đi]

Những dòng chữ lơ lửng ấy chập chờn một chút, biến đổi thành bảng thông tin mới lạ:

[Thế giới thứ nhất: Ib (V - 96 - 788B)]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót]

[Phần thưởng: Mọi vết thương và thể lực đều được phục hồi sau khi hoàn thành]

[Nhiệm vụ phụ (Chưa được kích hoạt)]

[Linh hồn (Chưa có)]

[Công cụ (Chưa có)]

"?" Phan Thiên Điểu tập trung nhìn vào hai dòng cuối, công cụ với linh hồn là sao?

Là phần thưởng sau mỗi một lần làm nhiệm vụ? Muốn có được linh hồn là phải giết người? Hoặc thu thập? Công cụ thì chắc chắn không phải mấy vật mình nhặt được trong thế giới rồi, cô cầm kéo mà có thấy nó hiển thị ở đấy đâu?

Rối rắm mấy chuyện này cũng chẳng làm được cái gì, cô dứt khoát lựa chọn mặc kệ.

Cầm lấy bông hoa, rút nó ra khỏi lọ rồi tìm một chỗ an toàn để cất giấu trên người. Xong, Phan Thiên Điểu lại quay sang dãy hành lang còn lại nhằm tìm đường đi tiếp.

Cuối dãy hành lang mà Thiên Điểu định đi tới, một cánh cửa xanh đang lẳng lặng chờ.

Cô vươn tay nắm nắm cửa, vặn ra.

Rầm!!!

Tiếng ngã quỵ lấn át cả tiếng cửa mở. Chỉ trong tích tắc, Phan Thiên Điểu đã bị một con ma nơ canh không đầu đè xuống, đổ ập xuống sàn nhà lạnh băng.

Toàn thân nó đen nghịt, vận một bộ váy đỏ chói mắt như máu tươi cùng màu với chiếc guốc. Hai tay nó siết chặt cổ Thiên Điểu làm cô bị ngộp, không ngừng há hốc miệng thở dốc hòng nuốt được chút không khí để sống.

Phập!

Phập! Phập! Phập...!

Thiên Điểu dùng chiếc kéo mình nhặt được không ngừng đâm lia lịa vào con ma nơ canh, phối hợp với việc vùng vẫy kịch liệt thành công vứt nó ra khỏi người rồi quay đầu chạy.

Ma nơ canh bám sát theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro