Chương 3: Ib (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tự chỉ trích bản thân đã quá chủ quan, Phan Thiên Điểu vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm cách cắt đuôi con ma nơ canh đang bám dai như đỉa phía sau.

Cô tiến về nơi mình lấy được bông hoa, dẫn dụ nó đến gần rồi lập tức cầm bình hoa lên ném mạnh vào nó. Nó né được, lại sơ suất không né nổi chiếc bàn mà cô hất văng đến.

Chỉ chờ thời điểm nó bị chiếc bàn đè ép như lần bản thân Thiên Điểu bị tập kích vài giây trước, cô cắm đầu cắm cổ lao nhanh tới chỗ cánh cửa.

Rầm!

Đóng sầm cửa lại, khi đã chắc chắn không còn gì nguy hiểm, cô mới ngồi thụp xuống thở hồng hộc.

Má nó, chưa lần nào kích thích như này.

Bấy giờ, Thiên Điểu mới có thời gian đi để ý đến vết thương trên cổ.

Vùng bị ma nơ canh siết chặt kia trở nên bầm tím, truyền tải đến cảm giác đau đớn tê dại. Phan Thiên Điểu không dám chuyển động mạnh, chỉ hơi nghỉ ngơi vài phút rồi gắng gượng làm quen với cơn đau này.

Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Cá cược cũng được, trói buộc với một thành phố cũng được. Chỉ cần sống sót trước đã.

Giờ khắc bị tập kích, Phan Thiên Điểu mới thật sự cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa. Tâm trạng cô kinh hoàng và hoảng loạn, lí trí cô kêu gào chạy trốn. Cả hai đều thúc ép cô sống sót.

Cái chết chưa bao giờ gần đến vậy.

Phan Thiên Điểu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, tìm cách để sự choáng váng không ảnh hưởng tới tư duy của mình.

Cổ là một bộ phận quan trọng trên cơ thể người. Đây là vị trí của nhiều bộ phận quan trọng như khí quản, thực quản, dây thần kinh và mạch máu. Bởi vậy, sau khi bị sức lực mạnh tới bất thường của con ma nơ canh tấn công, Thiên Điểu suýt chút nữa không đứng vững, thoát được toàn bằng nghị lực và vận may.

Trì hoãn một lúc, Phan Thiên Điểu tiếp tục đứng dậy.

Cảnh vật nơi này vẫn hoàn nguyên lại những gì có trong trò chơi. Chẳng bỏ sót một chi tiết. Nhưng dựa vào vụ tập kích vừa nãy, Phan Thiên Điểu không tin mọi thứ sẽ diễn biến như nội dung nguyên gốc.

Trước không tính đến việc lúc này là thời điểm nào của game, mọi thứ sẽ hoàn nguyên lại đến mức độ nào, nhưng một con ma nơ canh ẩn sau cánh cửa tặng cô một cú jump-scare ngay khúc đầu khiến cô không thể không hành động thận trọng hơn.

Trái tim nhỏ bé này không chịu đựng được cú dọa lần thứ hai...

"Xin chào? Đằng ấy có ổn không?"

Vừa mới nghĩ vậy, một giọng nói lạ hoắc đột ngột vang lên giữa không gian trống vắng chỉ toàn là những bức tranh, ngó nghiêng ngang dọc cũng không thấy một bóng người làm tinh thần cô căng thẳng lần nữa.

Phan Thiên Điểu cảm thấy cứ tiếp tục như này thì mình không bị giết cũng đột quỵ.

...Đau tim quá.

"Ở dưới này!"

Một con kiến nhỏ bé gọi, tự xưng bản thân là một vị họa sĩ. Những bức tranh xung quanh cũng đều do nó vẽ. Từ âm điệu có thể nhận ra con kiến này tự hào với tác phẩm của mình thế nào.

Phan Thiên Điểu kiên nhẫn nghe kiến ba hoa chích chòe. Nhưng nghe mãi mà vẫn chẳng moi thêm được thông tin gì hữu ích, cô chủ động dẫn dắt chủ đề:

"Tuyệt đấy, có người nào tới đây xem hoặc mua tác phẩm của cậu không?"

"Có chứ! Nhiều là đằng khác! Còn nơi này thì có mỗi cậu." Kiến đáp.

"Nơi này? Còn chỗ trưng bày nào khác à?" Bắt được từ ngữ mấu chốt, Thiên Điểu lập tức dỏng tai phân tích.

"Phải, nhưng ở đó chẳng ai nghe được tôi nói gì cả. Họ thậm chí còn chẳng để ý đến tôi. Vậy nên tôi vẫn thích ở đây hơn, thỉnh thoảng thì ghé thăm phòng đựng sách."

"Ồ? Vậy tôi có thể đến nơi trưng bày kia tham quan không?"

"Được chứ, rất hân hạnh chào đón." Kiến vui vẻ đồng ý: "Chỉ cần đi qua một bức tranh là được, tuy rằng bức tranh ấy ở tận cuối khu bảo tàng nên có hơi xa."

Bức tranh trong lời nó nói là "Fabricated World"? Xem ra đấy đúng là lối thoát.

...Nếu con kiến này không nói dối.

Chẳng qua, ngoài việc tin tưởng lời con kiến thì Phan Thiên Điểu không có bất cứ thông tin nào liên quan đến việc rời khỏi đây cả. Đó là manh mối duy nhất, trước khi có nhiều tin tức hơn thì cứ thử coi sao.

Không nhận thấy được suy nghĩ của Thiên Điểu, kiến vẫn hào hứng nói tiếp: "Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời! Cuối cùng thì cũng có một vị khách tới tham quan nơi này, hơn nữa còn chuẩn bị tới cả hai nơi! Trước giờ đến đây đều toàn là họa sĩ cả thôi!"

"?" Phan Thiên Điểu thắc mắc: "Họa sĩ?"

"Ừ, tên họ đều được ghi trong một danh sách. Nhưng nó đang ở đâu rồi ý."

Cô lập tức nhớ tới cái danh sách ở khu tiếp tân kia. Nó không có trong game, với nét chữ khác bất kỳ ai cô quen, danh sách ghi lại hàng đống cái tên xa lạ bị gạch, để sót một cái tên duy nhất là tên cô cuối hàng.

Chắc chắn Thiên Điểu không muốn tên mình cũng bị gạch.

Dựa vào sự vắng vẻ nơi đây cùng độ dài của danh sách, cô có thể mường tượng ra được nếu tên bị gạch thì sẽ ra sao. Đương nhiên là chẳng có chuyện tốt nào xảy ra cả.

Cơ mà...

Họa sĩ?

Phan Thiên Điểu hoang mang trong chốc lát. Rốt cuộc cô làm họa sĩ bao giờ đấy?

Con kiến này nói dối thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro