Chương 4: Ib (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau khi trò chuyện với họa sĩ kiến xong, Phan Thiên Điểu đi sâu vào trong khu bảo tàng để tìm đến bức tranh mà nó nói.

Nhiệm vụ chỉ bảo cô sống sót, chưa nói là sống trong khoảng thời gian bao lâu, ai biết được khi nào cô sẽ được rời khỏi thế giới này. Cô không muốn tốn thời gian của mình ở mấy chỗ kinh khủng, nơi mà mình có thể quy tiên bất cứ lúc nào. Thay vì ngồi yên một chỗ chờ chết, cô vẫn muốn chủ động tìm tới nơi an toàn hơn.

Bên dãy hành lang nhuốm màu xanh lá treo đầy rẫy những bức tranh liên quan đến côn trùng. Mỗi con chiếm cứ cả một khung nên thể hình chúng nó gấp mấy lần diện tích thực. Những con côn trùng ấy đều rầm rì khe khẽ cử động, nhưng chưa một con nào hoàn toàn rời khỏi tranh cả.

May là không có tranh nào vẽ gián...

Vừa đi vừa quan sát mấy bức tranh, tới một khúc rẽ, cô may mắn né được một cuộc tập kích lần thứ hai.

Một cánh tay đen thui kỳ quái thò ra từ bức tường.

Phan Thiên Điểu chợt nhớ ra cái bẫy này ở trong game. Cô tận lực đi giữa hành lang, quan sát hai bên vách tường, mỗi khi có một cái cánh tay thò ra liền né ngay lập tức. Đến lúc không còn cánh tay nào thò ra nữa, hành lang cô vừa đi đã mọc đầy những cánh tay người.

Chúng nó ngọ nguậy mò mẫm như những con sâu. Chỉ cần áo khoác cô đang mặc vô tình sượt qua thôi, chúng nó liền kích động vung vẩy vào vị trí chạm được, chuyển động kịch liệt một cách điên cuồng không kiểm soát.

Thiên Điểu nhìn mà phát sợ.

Đi qua những cái cánh tay kỳ dị, cô tới được cuối hành lang, nơi lại có một cánh cửa khác.

Và bị khóa.

Quanh góc này không có lấy một vật phẩm nào khác ngoài mấy cái tranh, Thiên Điểu không muốn chạm vào chúng thì vẫn phải chạm để kiểm tra. Cô lật từng bức một xem có cơ quan ẩn giấu nào chăng?

Trong lúc lục soát một bức tranh vẽ hình cái kén, một cái thứ gì đó đột nhiên bay vụt ngang qua.

Phan Thiên Điểu giật mình, vô tình ném khung tranh vào chỗ có cả đống cánh tay lúc nãy. Lập tức, chúng nó tập trung vồ vập xâu xé, khiến cái khung tranh vừa nãy nát tới nỗi không ra nhìn ra hình thù ban đầu.

Nhưng tạm thời Thiên Điểu chẳng quan tâm tới điều ấy, cô cảnh giác tìm thứ vừa bay qua.

...Ra là một con bướm.

Nó vừa mới thoát xác từ cái kén trong tranh, thân hình khổng lồ to bằng loài Attacus Atlas. Đôi cánh xòe rộng, họa tiết trên cánh như những cái nhãn cầu tròn vo chăm chăm quan sát cô.

Con bướm đậu trên một góc tường, cứng đờ không cử động.

Chợt, khi cái khung tranh hoàn toàn bị xé nát, nó cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành những mảnh giấy lả tả rơi xuống. Từ những mảnh giấy kia, từng vết sơn đỏ rỉ ra thấm vào sàn. Cái họa tiết nhãn cầu vẫn còn được giữ lại, nằm lẳng lặng trên sàn như chết không nhắm mắt.

Một cái chết tức tưởi và oan ức khi vừa đón nhận hình hài mới.

Phan Thiên Điểu im lặng một lúc rồi lại đi lục soát.

Lần này cô cẩn thận hơn.

Chẳng qua, dù có cẩn thận thì chìa khóa vẫn không xuất hiện. Thiên Điểu định quay lại chỗ con kiến tìm kiếm nhưng nhìn vào mấy cái cánh tay và thảm trạng bức tranh...

...Hay là đi đập cửa?

...

Người dân Yokohama lâm vào khủng hoảng ngay khi tòa nhà kia sụp đổ. Ai biết lần sau chỗ bị cộng hưởng với vết thương trên người thiếu nữ có phải là vị trí của mình không?

Hoặc là... cả tòa thành phố này trực tiếp bị hủy diệt.

Chính phủ Yokohama đã cho người đi dẹp loạn và an ủi người dân, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ trấn an được một khoảng thời gian. Đó chẳng phải là kế lâu dài.

Mà ngoài việc nói mồm như thế, họ còn có thể làm được gì nữa chứ?

Không thể tìm ra kẻ chủ mưu. Không thể trợ giúp người thiếu nữ. Chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực, Yokohama bị tàn phá một phần nhanh tới mức họ chẳng kịp xoay sở.

Bên dưới loạn cả lên. Bên trên đau hết cả đầu.

Còn phía mang trọng trách giải quyết việc này cũng đang vắt óc tìm biện pháp khiến tình thế yên ổn.

Nakajima Atsushi bỗng để ý đến cổ Thiên Điểu. Có vẻ người thiếu nữ này còn chưa nhận ra vết thương trên cổ mình đã tự lành từ bao giờ.

Nó tự chữa nhanh ngay trong tích tắc, cậu không thấy cũng không được. Dị năng hóa hổ của cậu càng khiến sự kỳ lạ ấy thêm rõ ràng. Nhưng chẳng có bất kỳ thứ gì động vào vết thương cả, tại sao lại vết thương lại tự lành?

"Là do bông hoa." Dazai Osamu lên tiếng giải thích.

Atsushi không để ý đến cũng phải thôi, Phan Thiên Điểu đã giấu bông hoa trên người. Mà một bông hoa xứng đáng cho cô cẩn trọng cất giấu như vậy chắc chắn nó phải có nguyên nhân nào đó.

Hiện tại xem ra, bông hoa là lý do thích hợp để giải thích cho việc vết thương tự lành.

...Nhưng tại sao Thiên Điểu tỏ ra không biết đến công dụng này? Hay nó còn tác dụng nào khác?

Phan Thiên Điểu: ...Tại thấy nó làm số mạng trong game chứ ai biết gì đâu?

Mọi người nhìn Thiên Điểu thành công đi qua hành lang mọc đầy cánh tay, con kiến họa sĩ đã đi đâu mất. Bù lại, cô tìm được một cái cánh cửa khác.

Có lẽ do có lần tập kích trước mà một vài người ở đây hơi căng thẳng lúc cô chạm vào nắm cửa. Mở ra không thấy gì thì trái tim đang treo cao lại buông xuống.

Nhưng chưa được bao lâu, nó lại tiếp tục treo cao.

"Xin chào, em là Mary. Chúng ta làm bạn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro