Chương 5: Ib (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

[Nhiệm vụ phụ: Thế giới trong tranh]

[Phần thưởng: Một đóa hồng vàng]

Nhiệm vụ phụ đột ngột kích hoạt ngay khi Phan Thiên Điểu gặp một cô bé ước chừng 12 đến 13 tuổi.

Em sở hữu một mái tóc vàng uốn lượn rực rỡ tựa ánh nắng ban mai. Đôi mắt màu xanh của bầu trời, trong veo và thanh khiết. Thân hình nhỏ nhắn ấy khoác lên mình bộ váy liền thân đơn điệu, vậy mà nhoáng lên vẻ đoan trang của một đóa hoa hồng.

Cô bé này chắc chắn là một mỹ nhân trong tương lai.

Nhưng người ta thường nói, đóa hồng nào mà chẳng có gai.

Sau lưng cô bé là một đám tác phẩm tàn tạ, nát bươm. Những vệt sơn đỏ liên tục chảy ra từ thân thể chúng. Và nguyên nhân đằng sau cảnh tượng ghê rợn không kém phần kì dị này chính là con dao còn dính vết sơn trên tay cô bé.

Phan Thiên Điểu theo bản năng lùi lại một bước.

Còn cô bé kia thì nhanh chóng chạy đến gần.

Chẳng qua, ngăn cách giữa hai người là một vết nứt lớn, sâu hun hút không thấy đáy. Cô bé kia bước hụt một bước rồi ngã vào vết nứt.

Chưa kịp suy nghĩ, Phan Thiên Điểu liền giơ tay định giúp.

Bàn tay của cô chợt ngừng giữa không trung khi thấy nó đã bám được vào vách của vết nứt. Nó nhảy lên một cách lưu loát, đứng vững trên nền sàn rồi tức thì nhìn thẳng vào cô.

Bằng một nụ cười vô hại cùng cử chỉ thân thiện, nó nói:

"Xin chào, em là Mary. Chúng ta làm bạn chứ?"

Phan Thiên Điểu cố giữ một gương mặt bình tĩnh, sự cảnh giác cao độ chưa từng bị vẻ vô hại kia lừa. Nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy.

Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười:

"Một từ có thể chứa nhiều hàm ý khác nhau. Không biết định nghĩa từ bạn của em là gì?"

Trong một số thể loại kinh dị, khá nhiều sát nhân hoặc ma quỷ có suy nghĩ về bạn vô cùng ích kỷ và bệnh hoạn.

Bởi vì chúng ta là bạn, nên phải vĩnh viễn ở bên nhau, không được phản bội nhau, không được chơi với người khác, không được đi đâu mà không có mình, không được nói chuyện với ai trừ mình, không được...

Xin hỏi tôi là bạn cậu hay là tù nhân vậy?

Đối xử chẳng khác nào đồ vật, áp đặt những suy tính nhỏ nhen lên từ "bạn", đem đến cảm giác bí bách khó thở thì thằng cha nào sống được?

Diễn biến kiểu này cô thấy nhiều rồi. Ngoài đời cũng từng thấy qua một lần làm cô khó lòng mà dễ dàng kết thân với người khác được.

Đương nhiên, Phan Thiên Điểu sẽ không vội từ chối.

Cô cần tìm hiểu.

Liệu câu trả lời của cô có trở thành một điều cấm kỵ kích thích đến đối tượng trước mặt này không? Đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao?

Cô không nhớ rõ nội dung nguyên gốc, chỉ biết mang máng cô bé này là trùm cuối của game. Nhưng việc nhớ rõ nội dung cũng chẳng có tác dụng nhiều mấy khi một số điều đã thay đổi so với ban đầu.

Đáng lẽ không nên gặp trùm cuối sớm như vậy.

Dù sao thì, vì có chút ảnh hưởng từ quá khứ nên Phan Thiên Điểu không dễ kết thân với người khác, không có nghĩa cô sẽ bài xích việc trở thành bạn của Mary.

Nếu định nghĩa từ bạn của Mary theo hướng tích cực, hành động của cô bé cũng chứng minh điều ấy, Thiên Điểu sẽ đối xử với em như một người bạn.

Còn không, cô sẽ lợi dụng nó.

Những suy tư của Phan Thiên Điểu chỉ thoáng qua trong chốc lát. Mary đã sớm trả lời:

"Em không biết."

Nét mặt em tỏ rõ sự bối rối: "Em không được tới trường, cũng không được ai dạy về định nghĩa."

"Không phải "bạn" là chơi với nhau sao?"

Vậy còn phải xem "chơi" ở đây là gì. Chơi hết mình hay chơi hết hồn.

Tuy nhiên, Phan Thiên Điểu không rảnh kéo dài cuộc trò chuyện này. Thú thật cô muốn xin vĩnh biệt rồi bỏ chạy hơn.

Chẳng qua nếu Mary đã hỏi cô điều này, thế ngại gì không giáo dục (tẩy não) em?

Bằng một gương mặt trìu mến tương thân tương ái, Thiên Điểu kiên định đáp:

"Bạn là một từ ngữ chỉ hai hay nhiều đối tượng chơi với nhau, cũng không sai." Trước tiên phải nhận đồng suy nghĩ của đối phương.

"Nhưng cụ thể, bạn là chỉ hai người thân thiết với nhau trở lên. Họ có sự thấu hiểu, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn." Tiếp theo hòa trộn nó với suy nghĩ của mình.

"Đồng thời, bạn còn là hình thức liên kết giữa các cá nhân mạnh hơn một tổ chức, hiệp hội. Là một mối quan hệ gắn bó đóng góp tích cực về mặt vật chất lẫn tinh thần." Huyên thuyên thêm một cách cao thâm thể hiện sự hiểu biết chuyên sâu.

"Nói tóm lại, bạn là sự bảo vệ và quan tâm lẫn nhau." Chốt một câu dễ hiểu bao gồm ý chính muốn cho đối phương tự khắc ghi.

Tẩy não phiên bản thô sơ hoàn tất.

Mặc dù phương pháp này có phần vội vàng và tràn đầy lỗ hổng. Nhưng thời gian còn dài, đây mới chỉ là sự mở đầu tiếp nối cho những lần tẩy não (xạo ke) sau.

Phải từ từ thâm nhập mới hữu hiệu đúng chứ?

Cách một cái màn hình, Nakahara Chuuya nhìn Phan Thiên Điểu lương tâm không đau, mặt không đổi sắc tự biên tự diễn lừa gạt một bé gái (tuy rằng con bé này chẳng bình thường cho lắm), mà khóe miệng anh co giật.

À khoan, sao bỗng anh thấy trông có hơi quen.

Chơi đòn tâm lý...

Bé gái...

Hai từ ngữ này...

...Thủ lĩnh?

Mori Ougai: ???

Liên quan gì tới ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro