Chương 17: Năm nắng mười sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyano híp mắt nhìn cậu thiếu niên cấp ba suy tư kia, véo má Reborn, mỉm cười nói:

"Xem ra có thám tử tới nè, nhìn quen mắt không Reborn?"

Cô hoàn toàn không coi hắn ta là một đứa trẻ nhưng mà vẫn thích trêu đùa hắn, dù sao thì đáng yêu như vậy, không thích mới lạ. Reborn nhìn qua cậu nhóc cấp ba, lạnh nhạt nói:

"Kudo Shinichi, học sinh trường cấp ba Teitan ở Tokyo. Thám tử học sinh nổi tiếng vùng Kanto, cũng không quá bất ngờ lắm."

Kudo Shinichi?

Miyano rút từ túi áo trong của áo khoác mình mặc ra, lấy điện thoại tra qua cái tên này. Cô cũng nhớ mang máng thôi, dù sao thì ngày ngày đều có đống thông tin ập tới cần cô xử lý, nên cũng có quên quên nhớ nhớ. Không mất quá lâu, thông tin sơ lược vắn tắt của Kudo Shinichi nhanh chóng xuất hiện ở ngay phần đầu mục tìm kiếm.

Học sinh trường cấp ba Teitan ở Tokyo, mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko, cha là nhà văn viết trinh thám nổi tiếng thế giới Kudo Yusaku. Kudo Shinichi nổi tiếng với việc phá được nhiều vụ án hóc búa từng khiến cảnh sát phải bó tay. Cậu còn có một biệt danh nhỏ đó là [Sherlock Holmes của Nhật Bản].

Miyano: Ồ, gia thế quá khứ cũng khủng khiếp đấy. Giàu có đấy, lại còn có cả bạn gái đi cùng này.

Mori Ran, con gái của thám tử tư không mấy nổi tiếng Mori Kogoro, mẹ là luật sư nổi tiếng Kisaki Eri. Hiện tại đang sống cùng bố, bậc thầy Karate, học cùng lớp với Kudo Shinichi.

Nhưng mà bạn ơi, mình khuyên bạn này, chồng giàu chưa chắc tốt đâu.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Nó đi SH không bốc đầu được đâu.

.

"Ồ, thông tin nhạy đấy. Miyano, cô không tính suy xét lại lời đề nghị của tôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi Reborn. Hiện tại tôi đang rất hài lòng với công việc và chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên ở chỗ làm của tôi." Miyano che miệng cười, đáp lại.

Reborn nghe vậy chậc vài tiếng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng nhìn qua cũng chẳng có tiếc mấy. Có vẻ hắn cũng đoán được Miyano sẽ từ chối lời đề nghị này rồi. Đều giống nhau cả, vậy nên đôi khi họ cũng có thể biết trước đối phương làm gì. Giống nhau quá, đôi khi cũng thuận tiện vì không cần nói nhiều nhưng cũng nhàm chán vì đã biết trước.

Bianchi nhìn qua phía cửa của cửa hàng, nói:

"Cảnh sát tới rồi kìa. À, bên ngoài hình như tôi thấy cả Hayato, Tsuna và Yamamoto đấy." 

Miyano nhìn qua Bianchi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vì Gokudera có một nỗi sợ hãi không hề nhẹ với chị gái mình vậy nên chỉ có thể che mặt của Bianchi đi nếu muốn đi cùng nhau. Lúc nào có Gokudera, Bianchi sẽ đeo kính râm cùng khẩu trang, ngụy trang kín mít. Khi nãy không có cậu ấy nên cô ấy mới bỏ ra, giờ thấy cậu ta lại chuẩn bị lôi đồ ra.

Đúng là mệt mỏi cho cô rồi, Bianchi.

Thanh tra Megure là người phụ trách các vụ án ở Tokyo, có vẻ cùng với cậu nhóc Kudo kia quên biết khá thâm sâu. Có sự xuất hiện của Kudo Shinichi rồi thì vụ án cũng đỡ tốn thời gian hơn. Bởi vì cô nghĩ dù cách giết người kém cỏi như vậy nhưng lừa được cảnh sát hoặc kéo dài thời gian kia thì cũng không phải không thể.

"Xin lỗi, cho hỏi chị cùng hai người trong thời gian vừa rồi đang làm gì vậy?"

Kudo Shinichi cẩn thận tới gần chỗ của ba người, lấy bút và sổ tay nhỏ ra, nghiêm túc hỏi. Có vẻ là đang thẩm vấn nghi phạm và những người trong diện tình nghi. Miyano không chút biến dạng, tay véo má của Reborn, từ tốn trả lời:

"Vừa rồi tôi cùng cô gái này đi thử đồ ở bên trái, bên khu váy mùa hè đó có nhân viên ở đó làm chứng. Còn cậu bé này thì ở đó ngồi chờ chúng tôi."

"Trong thời gian đó, mọi người có cảm thấy kỳ lạ không?" Thám tử học sinh Kudo tiếp tục hỏi.

"Không có, tôi không để ý lắm. Bianchi, cô có thấy gì không?" Miyano hai mắt mở to tròn, ngây ngô nói rồi quay qua hỏi với thái độ vô cùng chân thành và tò mò, rất giống với thiếu nữ chưa trải sự đời.

Bianchi lắc đầu, lạnh nhạt đáp:"Không có."

"Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Vụ án này có lẽ sẽ tốn không ít thời gian nên mọi người có thể nghỉ ngơi nhưng chỉ trong phạm vi của cửa hàng này thôi." Kudo Shinichi nở nụ cười cảm ơn rồi nhanh chóng đi hỏi những người khác.

Tốn không ít thời gian nhỉ, Miyano cùng hai người còn lại đi ra một chỗ ngồi nghỉ. Biết thế kêu Tsuna chạy nhanh đi mua ít ra còn có nước uống chứ giờ chỉ có nước lọc từ bên cảnh sát. Không những thế mà vừa này còn nhận được tin nhắn từ bên bộ tình báo của Mafia Cảng, yêu cầu cô gửi lại bản thống kê và báo cáo nhân lực trong ba tháng qua và số người thương vong.

Miyano: Tồn tại là đau đớn, nếu có nắm lá ngón trong tay tôi sẽ ăn cho chết ngay.

Tiền nhau sếp tốt nhưng mỗi tội việc nhiều là deadline thì dí sấp mặt. Mafia Cảng vắt sức công nhân hơi bị nhiều đây.

Mà nhá, cô ngồi thống kê tiền chi tiêu của cả tổ chức mới thấy một khoản chi khá to và rất là nhiều tới từ phía boss. Đó chính là tiền [mua váy cho Elise - chan].

Miyano: Ừ, tiền mua váy một tháng còn nhiều hơn lương tháng của cô ngồi bục mặt chạy deadline :).

Kudo Shinichi cậu ta cũng sắp phá xong vụ án này rồi.

Giờ còn nhận được một cuộc gọi tràn đầy quan tâm tới từ sếp của cô. Miyano nhìn qua thấy cảnh sát không ý có ngăn cản liền nhấc máy lên, đẩy xe ra một góc nghe điện thoại.

"Có chuyện gì sao, Nakahara - san?"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cô hiện tại như thế nào thôi, vết thương vẫn hồi phục tốt chứ?" Giọng nói trầm trầm từ tính khiến những người thích giọng đều phải mê luyến từ sếp vang lên bên tai cô, Miyano vẫn rất bình tĩnh mỉm cười trả lời:

"Vẫn ổn, có lẽ khoảng tháng sau tôi sẽ trở lại làm việc thôi Nakahara - san."

"Nghe nói cô về nhà ở Namimori, vừa rồi ta tiện đường đi qua nhưng không thấy tín hiệu phát ra. Cô hiện tại đang ở đâu?"

"Hôm nay tôi cùng mọi người tới Tokyo mua đồ---."

Chưa kịp nói xong, bên tai còn lại Miyano đã nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần chỗ cô.

"Tất cả là tại cô ta, tôi không tha thứ cho bất kỳ ai đâu!!"

"Dù có chết tôi cũng phải lôi thêm một người nữa đi cùng!!"

Cô gái vừa rồi mà cô nói là nằm trong ba người có quan hệ với nạn nhân giờ đang lao tới chỗ cô với khuôn mặt vặn vẹo, tay lăm lăm dao rựa và mã tấu. Xem chừng là muốn chém cô mấy nhát rồi dắt xuống địa ngục chơi cùng nạn nhân kia.

Miyano: À thì ra cô chọn cái chết :).

---------------------

Tại một cảnh khác:

Cô gái vừa rồi mà cô nói là nằm trong ba người có quan hệ với nạn nhân giờ đang lao tới chỗ cô với khuôn mặt vặn vẹo, tay lăm lăm dao rựa và mã tấu. Xem chừng là muốn chém cô mấy nhát rồi dắt xuống địa ngục chơi cùng nạn nhân kia.

Miyano: Bạn ơi, đừng giở thói giang hồ ở đây. Bạn biết tôi là ai không? Biết anh tôi là ai không? Biết sếp tôi là ai không? 

Mà bỏ cái con dao xuống bạn ơi nhỡ tôi bị làm sao thì bạn đền tiền đấy. 

Mất tí da là ba triệu sáu, mất tí máu là sáu triệu tư, mấy tí gân là hơn chục triệu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro