Chương 18: Ngựa non háu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hoảng hốt nhìn hung thủ lao tới lấy dao đe dọa một cô gái đang ngồi trên xe lăn, cảnh sát đang cố gắng tới dùng biện pháp mềm mỏng tính thuyết phục cô gái đó. Bianchi cùng Reborn liếc qua rồi cũng thu lại tầm mắt, tiếp tục uống trà. Kudo Shinichi lo lắng tính dùng biện pháp mạnh làm hung thủ ngất xỉu. Tuy nhiên, chẳng cần tới cậu làm cũng có người làm thay.

Miyano mỉm cười nhìn qua cô gái đang đe dọa mình kia, nhẹ nhàng nói:

"Cô có bao giờ nghĩ tới việc mình đe dọa nhầm người rồi không?"

"Cái gì mà nhầm người, ngươi chỉ là một đứa khuyết tật phải ngồi trên xe lăn thôi mà! Có cái gì mà ta phải sợ!" Cô gái đó gằn giọng nói, khuôn mặt vì sự tức giận sợ hãi đan xen làm biến dạng trở nên vô cùng đáng sợ.

"Ồ, vậy nhớ phải ghi nhớ điều này nhé." Miyano không hề tức giận, tiếp tục cong miệng cười, nói.

"Cái g--!"

Cô gái kia chưa kịp phản ứng xong thì đã cảm thấy cổ áo bị người nắm và toàn bộ cơ thể theo lực kéo mà đánh ngã cô ta xuống đất. Lực ném vô cùng mạnh khiến mọi người mơ hồ còn nghe được tiếng va chạm của xương.

Rầm!!

"Nguy hiểm thật đó, chút nữa thôi là tôi bị thương rồi. Cảnh sát, hành động này của tôi là tự vệ chính đáng đúng không?"

Miyano quay lại nhìn mọi người, nở nụ cười dịu dàng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đại khái thì bình thường có lẽ sẽ rất tuyệt nếu không phải là khung cảnh này. Một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn vừa quật ngã một tên dùng dao đe dọa cô ấy.

Bước ngoặt này chẳng ai ngờ được cả.

Mọi người:"..."

Thanh tra Megure ngớ người ra một hồi sau đó cũng nhanh chóng hồi thần, cứng ngắc gật đầu:"Đúng vậy, đây là tự vệ chính đáng. Thật tốt khi cô không bị hung thủ bắt làm con tin. Chẳng qua tôi không ngờ cô lại thân thủ cao cường như vậy."

"Ha ha, may mắn chút thôi. Dù sao thì tôi cũng là một người ngồi trên xe lăn mà, ai cũng nghĩ vậy cả."

Sau đó cô chú ý tới, hình như chưa kịp ngắt kết nối với sếp nha. Rắc rối nhỏ này chắc Nakahara - san không để ý đâu nhỉ?

Khi cô nhìn qua màn hình, vẫn thấy đang trong cuộc gọi, cũng tầm hơn hai phút rồi, sếp có kiên nhẫn chờ như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Miyano liền đưa máy lại lên tai, mỉm cười hỏi:

"Xin lỗi, vừa rồi có chút hỗn loạn nhưng mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, Nakahara - san."

"Ngươi đúng là chuyên tìm rắc rối đấy Miyano. Ta không nghĩ tới ngươi đang ngồi xe lăn rồi vẫn còn vướng vào vụ án mạng đấy. Chú ý một chút, để cảnh sát theo dõi khi không phải ở Yokohama lại trong tình trạng như vậy, phiền phức lắm!"

"Đã hiểu, vậy tôi cúp máy trước Nakahara - san." Miyano nụ cười không thay đổi, bình thản cúp máy rồi đẩy xe lăn tới chỗ Reborn và Bianchi.

Bianchi mỉm cười, nhìn qua cô, khen ngợi:

"Đòn  quăng đó không tệ, có thể ngồi trên xe lăn mà quật cô ta bất tỉnh thì sức lực của cô khá lớn nhỉ?"

"Ha ha, nào có nào có, chỉ là may mắn thôi Bianchi. Dù sao thì không ai bị thương là tốt rồi." Miyano che miệng cười khẽ, dịu dàng nói, hoàn toàn không hề bị lời nói của Bianchi làm cho chột dạ hay khó chịu gì.

Reborn mặt không cảm xúc gì nhìn về phía Miyano, ánh mắt khẽ trầm xuống, lóe lên vài tia sáng lạ. Sawada Miyano, thông tin tra được không nằm ngoài phỏng đoán của hắn. Tuy nhiên nhiều lúc cô ta thể hiện ra những khía cạnh mà không giống với người thường cũng như mafia.

So với mafia, Miyano cô ta có phần máu lạnh và tàn nhẫn hơn nhiều.

Thậm chí cách cô ta thản nhiên nhìn xác chết và nhận xét cách giết người cùng việc bình tĩnh khi bị đe dọa ở khoảng cách gần như vậy, muốn nhìn nhận giống người thường cũng khó.

Người thường nhìn vào có lẽ hơi khó nhận ra nhưng Reborn thân là sát thủ, lăn lộn trong thế giới ngầm, đôi tay dính máu đã nhiều và quá lâu, hắn còn lạ gì với những kẻ như Miyano. Tuy nhiên có vẻ cô ta còn giữ một bí mật nào đó nếu không bằng thực lực của cô ta thì sao có thể chỉ làm nhân viên văn phòng, người được coi là "chó ngáp phải ruồi" may mắn trở thành thuộc hạ trực thuộc của Nakahara Chuuya, một trong năm cán bộ cấp cao của tổ chức.

Kỹ thuật bắn súng cùng thể thuật lão luyện cùng khả năng thu thập thông tin, do thám bậc thầy.

Dù vậy cũng chưa đủ thành thuộc hạ trực thuộc thân cận nhất của cán bộ cấp cao trong Mafia Cảng, nhất là người được coi là một trong những trụ cột như Nakahara Chuuya. 

"Chị Miyano! Chị có sao không?"

Sau khi cảnh sát áp giải hung thủ đi, Tsuna cùng hai người bạn của mình vội vã chạy vào hỏi. Cậu lo lắng tới gần Miyano, quan tâm hỏi han, có vẻ cậu mới nghe tin từ mọi người rằng cô bị hung thủ dùng dao khống chế. Miyano che miệng cười nhẹ, an ủi:

"Chị không làm sao đâu, Tsuna em đã mua được nước rồi chứ?"

"A? Đã mua được rồi ạ nhưng vừa rồi đứng chờ ngoài quá lâu nên đá tan hết ra, e rằng giờ uống nó cũng ngon như trước. Em xin lỗi ...!" Tsuna khó xử gãi đầu, cúi thấp xuống không dám đối diện nhìn Miyano, giọng nói có chút run run không rõ.

Đáng yêu ghê, Tsuna quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng mà.

Miyano không hề để tâm tới việc nước uống của mình không có, chỉ thích thú nhìn cảnh Tsuna bối rối cảm thấy có lỗi mà thôi. Đáng yêu như vậy mới phải chứ, chẳng bù cho cô khi ở Mafia Cảng hay Lưu Tinh phố, toàn gặp mấy tên lưu manh giả danh tri thức rồi thì lòng dạ hiểm ác còn hơn cả hố đen vũ trụ nữa. Tại Namimori này ít ra cũng gặp được nhiều người có nhan sắc trình độ cao, ngày trước Miyano toàn gặp mấy tên đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu, không nỡ nhìn thẳng.

Có lên làm gãy chân thêm để ở lại nghỉ ngơi tiếp không nhỉ?

Sawada Miyano, một con người không có quá nhiều chấp niệm đi làm tỏ vẻ, vì nghỉ ngơi thương tổn bản thân không vấn đề gì. Đặc biệt là khi niệm lực của cô có thể chữa bệnh, vậy thì ngại gì mà không làm?

"Chị Miyano?"

"Không sao, chúng ta đi mua lại là được. Trước tiên đi tính tiền đống quần áo chị cùng Bianchi mua trước đã." 

Miyano mỉm cười, xoa đầu Tsuna, nói giọng nhẹ nhàng, an ủi cậu. Cậu nghe vậy, hai mắt sáng rực lên, vui vẻ nói:

"Vâng ạ!"

----------------------------------

Tại hậu trường, sau khi quật ngã hung thủ, Miyano đứng dậy từ xe lăn tiến lại gần, cúi xuống mỉm cười nhìn cô ta và nói:

"Đã nói trước rồi mà không nghe, giờ thì chỉ khổ cô thôi, đáng tiếc ghê."

"Mà nói nghe nha, cách giết người còn non nớt lắm, lần sau ra tù nếu muốn giết người một cách tốt và hoàn hảo, không bị bắt thì liên hệ với tôi nha. Tôi có thể giúp cô ra tay hoặc tư vấn với phương pháp tốt nhất. Đây là danh thiếp của cô, lần đầu giảm giá 30%."

Hung thủ:"..."

Reborn:"Ha ha."

Bianchi:"... Ồ? Vậy tôi cũng cần tư vấn đấy. Cách giết Decimo của Vongola một cách nhanh nhất để trả lại tự do cho Reborn!"

Tsuna:"Chị Miyano, đừng làm vậy, em sắp sang chấn tâm lý rồi!!" _ノ乙(、ン、)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro