Chương 19: Tai vạ gió bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người còn nhớ Dazai - san chứ? Cựu quản lý cấp cao của Mafia Cảng, đã thoát ly khỏi tổ chức.

Sau khi đào thoát khỏi tổ chức, Miyano "tình cờ" gặp được hắn ta trên chuyến xe điện ngầm và cũng không có quá nhiều giao thiệp nữa. Chẳng qua không nghĩ tới, đi Tokyo cũng gặp phải tên cô hồn này. Ám khỏe như vậy, hỏi sao mà Nakahara - san không bị đứt dây thần kinh kiên nhẫn.

"... Dazai - san, rốt cuộc anh tới đây làm gì?" Miyano giữ vẻ mặt bình tĩnh, cong miệng cười, nhìn thanh niên vừa được vớt từ con sông bên cạnh.

Lúc này người này chẳng còn dáng vẻ nguy hiểm tràn đầy uy áp như ở Mafia Cảng nữa, hiện tại chỉ còn bộ dạng lôi thôi lếch thếch, quần áo ướt nhẹp. Thảm hại không nỡ nhìn, nhưng mà với cô thì rất bình thường, bộ dạng này tại Lưu Tinh phố nó gần như là xuất hiện ở khắp nơi, cô quen rồi.

"Ha ha, thật trùng hợp đó Miyano, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được cô đấy. Lần gặp mặt này thật bất ngờ đấy, mới mấy tháng chưa gặp chưa gặp mà cô đã ngồi xe lăn rồi. Miyano - chan có muốn cùng tôi tuẫn tình không? Sống mệt mỏi rồi thì cùng nhau kết thúc đi!!"

Dazai hai mắt sáng lấp lánh, cầm tay của cô lên, tỏ vẻ thâm tình mà ngỏ lời bỏ mặc vẻ mặt sốc vô cùng của Tsuna và sự bất ngờ của những người khác.

"Không, cảm ơn lời đề nghị của anh Dazai - san." Miyano mỉm cười, rụt tay lại, từ chối.

Tsuna lo lắng chạy tới gần chỗ cô, có chút thấp thỏm, hỏi:

"Chị Miyano, hai người nói chuyện gì vậy ạ? Tại, tại sao lại có chữ tuẫn tình ở đó!?"

"Ha ha, không cần lo lắng đâu Tsuna. Dazai - san chỉ đùa mà thôi, anh ta có một tình yêu mãnh liệt với đề tài tự tử và thích thực hành nó. Yên tâm rằng anh ta sẽ không chết bởi vì luôn có người cứu anh ta đó, Tsuna." Vẻ mặt bất biến không hề bị ảnh hưởng, thong thả dẫn dắt tâm lý và suy nghĩ của mọi người. 

Nói dối có trình cả rồi, rất mượt mà không vấp ở chỗ nào cả.

Cậu bé Tsuna vẫn còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời lại rất tin tưởng Miyano nên chẳng hề nghi ngờ lời cô nói ra. Chỉ chút lời nói đó ra cũng đủ để cô thoát khỏi thêm một rắc rối nữa rồi. Chẳng qua với Dazai thì cũng chẳng cần lo lắng, giờ hắn ta đang trong thời gian lẩn trốn chờ được tẩy trắng bởi chính phủ.

Miyano cũng chẳng cần phải tốn sức đối phó với hắn ta. 

Dazai Osamu là kẻ thông minh, những kẻ như vậy luôn chuẩn bị cho bản thân rất nhiều đường lui. Với suy  nghĩ của hắn thì có lẽ cũng đoán được Sawada Tsunayoshi có quan hệ với gia tộc mafia lâu đời Vongola rồi. Mà cô lại là Sawada Miyano, liên hệ rất đơn giản thôi.

"Giờ thì xin phép tôi đi trước, Dazai - san có người tới đón rồi đúng không, mà cũng chẳng sao ha? Bởi vì trường hợp này anh gặp nhiều rồi mà, tự xử lý cũng không sao nhỉ?"

Miyano kéo xe lăn tiến lại gần, híp mắt cười, nụ cười lúc này giống như tiêu chuẩn kiểu mẫu của mấy hình nhân vậy. Nó vô hồn chẳng có tí sức sống gì cả, rất miễn cưỡng, làm lấy lệ. 

"Tất nhiên rồi, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cô cùng tôi tuẫn tình đó, Miyano - chan!"

"Không, nếu ngài còn muốn tôi đối xử một cách tử tế thì ngừng lại đi, Dazai - san." Miyano mỉm cười nhẹ nhàng từ chối nhưng cũng không quên buông lời đe dọa.

Rất ít ai thấy Miyano tức giận, từ khi tới nơi này, cô cũng chưa từng thế hiện ra vẻ mặt hay tâm trạng khó chịu giận dữ của mình. Tuy nhiên hãy lấy nó làm sự may mắn, bởi vì khi cô nổi cơn giận, sẽ chẳng ai lường trước dự hậu quả đâu.

"Đi thôi nào Tsuna, cứ mặc kệ Dazai - san đi, sẽ có người tới đón anh ta thôi."

"V, vâng!"

.

.

Nhóm Miyano còn đi dạo và mua nhiều đồ ở nhiều cửa hàng, tiền tất nhiên là cô trả rồi. Đi làm quần quật ở Mafia Cảng cộng thêm tiền sếp thưởng, đương nhiên tiền trong thẻ ngân hàng của cô rất nhiều rồi. Tuy chưa tới mức là Black Card, vung tiền tiêu không cần nhìn giá nhưng đại khái tiêu pha ăn chơi nhảy nhót vẫn đủ.

"Chị Miyano, mua nhiều đồ như vậy ổn không chị? Ý em là nó có khiến chị thất thoát nhiều không? Dù sao chị cũng ở một mình tại Yokohama mà." Tsuna lo lắng tiến lại gần quan tâm hỏi. Không hổ danh là con của Nana - san nha, hai mẹ con đều đáng yêu như thiên thần vậy.

Miyano vươn tay xoa đầu, chạm vào mái tóc hơi nhọn lên màu nâu của Tsuna, thích thú trước độ mềm mại của nó, nhẹ giọng trấn an:

"Đừng lo, chị còn nhiều mà. Lâu rồi không về gặp Tsuna nên tiêu pha chút không sao đâu, chị ở Namimori khoảng gần một tháng. Nếu em có thời gian tới Yokohama chơi cùng chị cũng được nha."

"Vâng ạ."

Reborn im lặng nhìn Miyano, chậc vài tiếng. Quan sát gần một ngày mà vẫn chưa thấy dị thường gì sau việc quật ngã hung thủ kia. Xem ra đối với nhà Sawada thì cô ta là đồng đội, không gây tổn hại gì, thậm chí còn bảo vệ họ. Mong rằng tương lai cô ta cũng giữ vững lập trường này, đừng vì Mafia Cảng và Vongola mà hạ thủ với họ.

Yamamoto nhìn qua một lượt không gian phía trước, bỗng hai mắt mở lớn, quay lại nhìn mọi người thông báo:

"Phía trước có tai nạn thì phải, xe dừng lại nhiều quá, chúng ta không thể di chuyển dược nữa rồi."

"Tsh! Có nên dùng bom đánh bay chúng không? Dám cản trở Juudaime trở về!" Gokudera tức giận, giơ bom lên, cục súc thô bạo tuyên bố làm Tsuna sợ hết hồn. Cậu vội vã chạy tới ngăn cản:

"Bình tĩnh lại đi Gokudera - kun, đừng làm như vậy! Chúng ta chờ một chút không sao đâu!"

Bianchi ngó ra ngoài xe nhìn qua, hứng thú cười rồi rụt đầu lại, thông báo với mọi người trong xe:

"Án mạng nữa này, tới đó xem không? Hi vọng lần này thú vị hơn chút."

"Án, án mạng sao!?" 

Tsuna run run lắp bắp hỏi lại. Biểu hiện của cậu cũng bình thường thôi. Dù sao thì học sinh cấp hai mấy ai ngày ngày tiếp xúc với xác chết và chứng kiến người đang tràn đầy sinh lực bỗng biến thành cái xác không hồn đâu. Miyano cười nhạt, không có ý định an ủi cậu. 

Tương lai Tsuna sẽ là boss của Vongola, mafia nên tập làm quen với điều này đi. Tại thế giới ngầm đó, không có nhân từ đâu, máu me xác chết, xuất hiện và gặp nhan nhản ấy. Tsuna cũng nên quen thuộc với nó đi.

"Nếu Juudaime ngài không muốn chúng ta ngồi trong này chờ đi. Có lẽ một lúc nữa sẽ giải quyết xong!" Gokudera lo lắng đề nghị, thuộc tính trung thành của cậu ta có lẽ lớn hơn cô nghĩ.

"Đừng lo lắng, Tsuna! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng quá nghĩ nhiều về nó!"

Yamamoto xem chừng không quá bất ngờ hay hoảng loạn, cậu ta vẫn ha ha cười rất lạc quan, lên tiếng trấn an mọi người, dù rằng chỉ có Tsuna sợ hãi còn lại chẳng mấy ai biểu cảm nhiều. 

-----------------------

Gần đây học nhiều quá t lại kiểu hơi nhạy với thời tiết ấy, giờ bị cúm cmnr =)) Tiến độ ra chương hơi vấp tí nên mọi người thông cảm he =)) Tính ra bộ này t chăm lắm đấy, sắp 20 chương tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro