Chương 20: Dài dòng lan man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lên Tokyo chưa tới một ngày mà đã gặp hai vụ án mạng, hai lần gặp mặt thám tử học sinh Kudo Shinichi, sự trùng hợp tới mức khó tin này làm cho Miyano không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ tên này có khả năng đánh hơi được vụ án sao? Hoặc là mang số tử?

À mà từ từ, cô có phải là thầy bói đâu mà đi đoán mệnh cho người khác. Chỉ cần không liên quan và ảnh hưởng tới cô là được, bằng không thì Miyano cũng tự tay giết chết Kudo Shinichi, trừ hậu họa.

Kudo Shinichi: ?!!

.

"Chị Miyano vẫn phải làm việc sao? Hiện tại chị đang mà bị thương mà!?" Tsuna lo lắng khi trở về thấy cô lại cắm cúi vào máy tính gõ liên tục.

"Không sao đâu, chỉ là sắp xếp tài liệu thôi mà." Miyano mỉm cười ôn hòa trấn an.

Reborn tính ngó qua nhìn nhưng bị cô nhanh tay nhanh mắt thộp lấy, híp mắt cười nhẹ nhàng nói:

"Còn bây giờ thì Reborn cùng Tsuna giờ thì ra ngoài chờ một lát nhé, chị một lát nữa là xong liền, nhớ nói với mẹ Nana nha."

"A? Vâng ạ." Tsuna mơ màng gật đầu, kéo theo Reborn ra ngoài.

Sau khi đuổi bớt người không liên quan, Miyano liền bắt đầu tập trung sắp xếp lại báo cáo công văn mà bên bộ tình báo gửi tới. Có vẻ không có cô ở đó thì hiệu suất của bộ phận tình báo giảm hẳn, thật kém cỏi, những tin tức này độ chính xác liếc qua cũng thấy giả rồi.

"Phiền phức thật đấy."

Miyano thở dài xoa đầu than, sau đó cô bất chợt nhìn xuống chân mình, bó bột thạch cao bất động ở trên xe lăn. Bình thường chạy nhảy tung tăng giờ như vậy đúng là có chút không quen. Thôi thì cứ tự chữa một phần, thúc đẩy khả năng hồi phục của nó trước.

"Nghìn Năm Văn Vở."

Cây bút máy nhỏ xuất hiện trong không trung, nhẹ nhàng nằm gọn trong bàn tay của cô, Miyano rút ra cuốn sổ nhỏ, tìm kiếm câu thơ chữa trị rồi thực hiện nó ngay lập tức.

"Ta đứng giữa không không kiêu ngạo

Há mồm ra hứng giọt mật trăng rơi

Rồi ngậm lấy hơi ngà trong tiếng sáo

Cho lưu thông khí huyết khắp thân người." (1)

(1) Say Máu Ngà - Hàn Mặc Tử.

Vụt!

Miyano cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường, khí trải dài qua từng mạch máu. Không phải năng lực phục hồi cao siêu gì đâu, chẳng qua là lưu thông mạch máu, thúc đẩy tế bào trong cơ thể phát triển nhanh để quá trình phục hồi rút ngắn lại mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi, nếu trực tiếp làm nó hồi phục ngay thì rất dễ bị nghi ngờ.

Cô theo thói quen, mân mê chơi đùa với cây bút máy, hết xoay giữa không trung rồi lên chơi trò tung hứng, trầm tư nhìn vào tập tài liệu trên máy mà bản thân đang xem.

Tổ chức Áo Đen, chúng đã thò tay tới Yokohama rồi sao? Nghe nói chúng đang tìm kiếm thứ có khả năng trường sinh bất tử thông qua một viên đá quý tên là Pandora.

Đây cũng không phải tổ chức siêu năng lực nhưng được cái ưu thế là dựa trên khoa học và nhân lực nên mới có đứng vững ở thế giới ngầm. Dù nói là mafia nhưng cũng không hẳn, chúng chẳng giống mafia cho lắm, mục đích của chúng là tìm kiếm đá quý Pandora và khả năng trường sinh bất từ, vì nó mà không từ thủ đoạn. Có lẽ vì vậy mới miễn cưỡng xếp chúng vào mafia mà thôi.

"Có tin tức cho rằng Pandora xuất hiện trong cuộc đấu giá ngầm ở Yokohama sao? Sao mình lại không biết nhỉ?"

Miyano lẩm bẩm đọc tin tức mà bên phía bộ phận chuyển tới, khẽ nheo mắt lại suy tư. Cũng không sao cả, giờ tìm hiểu cũng không muộn. Cô di chuyển lên mục thông tin ngoài, bắt đầu tìm kiếm tên của buổi đấu giá đó.

[Ilych] ?

Tên hơi lạ nhỉ?

Đây là một cuộc đấu giá ngầm của giới thượng lưu và những tổ chức phi pháp, tất cả những sản phẩm ở đây đều những món cổ vật bảo vật nổi tiếng hiếm có khó tìm, thậm chí còn có nhiều thứ giống như chỉ nghe ở trong truyền miệng mà thôi. Nghe nói đứng sau là các tổ chức mafia bên Italia, Vongola cũng có mặt thì phải.

Tất nhiên là Vongola đệ Cửu chứ không phải là đệ Thập, Tsuna vẫn chưa chính thức trở thành người đứng đầu của Vongola đâu.

Buổi tiệc này tràn đầy mưu mô toan tính và nguy hiểm cùng rắc rối không rõ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Boss đã hạ lệnh để cho Nakahara - san tới đó với tư cách là người đại diện cho Mafia Cảng, cô đã nhận được tin nhắn của ngài ấy đề cập tới việc này. Miyano cũng sẽ tham dự buổi đấu giá cùng với sếp của mình.

Thời gian là hai tuần nữa, chuẩn bị hơi sớm, tuần sau chuẩn bị đi :).

Deadline dí sấp mặt đây này, làm gì có thời gian rảnh.

Miyano là người rất có trách nhiệm với công việc của mình, hồi ở lữ đoàn, bên phía hậu cần cô toàn là người gánh nhiều việc nhất, sau đó mới tới Pakunoda và Shalnark. Giờ tại Mafia Cảng thì bản thân là người đứng đầu bộ tình báo lại còn là thuộc hạ thân tín của cán bộ cấp cao, việc không nhiều mới lạ.

"Tạm thời cứ vậy đi." 

Miyano vươn tay tắt máy tính, đẩy xe lăn ra khỏi phòng xuống lầu. Vì để tiện cho cô di chuyển, mẹ Nana đã đặt ván ở hai bên góc cầu thang vừa đủ cho xe cô lăn bánh xuống, bên ngoài cũng có người giúp đỡ đẩy xuống, đó là Bianchi.

"Làm phiền cô rồi."

"Không sao cả, tiện đường thôi." Bianchi lắc đầu, bình thản đáp lại tỏ vẻ không quá để ý.





---------------------

Ngoài lề: Có vẻ t bị tụt mood rồi =)) Mấy ngày với viết được một chương lại thêm bận quá :vv

Nói văn vẻ thế thôi chứ nói thẳng ra t lười với cả động lực đang giảm dần rồi =))

Leo lên được chương 20 kể ra cũng ok rồi he :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro