Chương 22: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, khi Miyano dắt theo Futa, Lambo và Ipin đi ra ngoài ăn đêm, sau khi đã hồi phục hơn 70% cô đã có thể rời xe lăn tự đứng dậy bằng chính thực lực của mình. Mẹ Nana cũng có dặn qua là đi đêm rất nguy hiểm nên cần phải chú ý. Xem chừng thì cũng nguy hiểm thật nhỉ, đường ở đây đen có vẻ bị hỏng nên nhìn hơi tối.

Không sao, nếu có nguy hiểm gì thì chỉ cần xử lý thôi.

Miyano híp mắt cười lấy ra một mảnh giấy vuốt ve, chỉ phóng về chúng những thứ yếu ớt như vậy thôi.

"Miyano! Miyano! Lambo - san muốn ăn kẹo!"

"Chị Miyano, em muốn uống trà sữa!"

"Ipin! Ipin!"

Đám trẻ con nheo nhóc như vậy, Miyano cũng không chút phiền hà, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa và nói:

"Cứ bình tĩnh nha, chúng ta lần lượt đi mua từng thứ một. Tuy nhiên chỉ vậy thôi nha, cũng muộn rồi chúng ta còn phải trả về đó."

"Dạ!"

Vụt!

!?

Miyano nhíu mày quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động lạ, nó không giống bình thường, giống như có người cố ý tạo thành vậy. Quả nhiên, không ngoài suy đoán của cô, ở sau lưng của Futa bỗng xuất hiện thêm một người mặc đồ đen, lai lịch không rõ rút vũ khí đang định tấn công những đứa trẻ đó.

"Đừng có đánh lén trẻ con chứ." Cô cau mày nhắc nhở, nhanh chóng di chuyển tới ngay trước mắt tên đó, đánh bay vũ khí rồi túm lấy tay hắn quật mạnh xuống đường.

Bịch!

Tốc độ ra đòn và thực hiện rất nhanh, tới khi cô thực hiện xong rồi mọi người mới phản ứng. Futa giật mình lùi lại cùng Ipin và Lambo. Miyano quay lại mỉm cười nhìn ba đứa trẻ đó, nhẹ nhang trấn an:

"Các em đừng quá lo lắng, cứ đi bình thường tiếp đi, chị sẽ trông chừng cho."

"Chị Miyano! Phía sau!!" Futa giật mình hét lên, sau lưng của cô bỗng xuất hiện thêm một bóng người nữa đánh lén.

"Không sao, có người ở đó rồi."

Nụ cười của cô vẫn giữ nguyên, tỏ ra rất bình thường thoải mái không chút lo lắng nào, khẳng định. Cô vừa dứt lời, một lực đạo từ bên trái xuất hiện đánh bay tên đánh lén.

Bốp!!

"Người bảo vệ mặt trời của gia đình Vongola và đệ tử ưu tú nhất của sư phụ Colonello, Sasagawa Ryohei là ta!!"

Ồ?

Miyano quay lại nhìn Sasagawa Ryohei, khẽ cười. Tới rồi nhỉ? Vậy thì những người khác cũng tới nhanh thôi. Xem ra cô không cần phải động tay quá nhiều.

Sau đó cũng có thêm vài kẻ nữa xuất hiện tấn công nhưng đều chỉ làm nền cho màn ra mắt của những thành viên khác của nhà Vongola do Tsuna đứng đầu phân biệt là Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato. Ngoài ra còn có thêm Tsuna cùng Reborn tới vừa nãy.

"Mừng các em trở về." Miyano mỉm cười giơ tay chào đón.

"Chị Miyano, Ipin, Lambo và Futa, mọi người có sao không?" Tsuna chạy tới lo lắng hỏi thăm.

Miyano che miệng cười nhẹ, trấn an:

"Đều ổn cả, may mắn là mọi người đã tới rồi."

"Không chịu đâu!! Miyano mua kẹo cho Lambo - san! Lambo - san muốn ăn kẹo! Muốn được ôm!!" Lambo lăn lộn trên đường kêu gào khóc lóc, hai mắt ướt nhẹp giơ tay về phía cô vòi vĩnh.

Tsuna thấy vậy bất đắc dĩ vô cùng đang tính hỗ trợ thì chợt thấy thứ gì óng ánh trên chỗ tóc xù của Lambo, liền ngước lên nhìn. Kết quả thứ nhìn thấy lại là nửa chiếc nhẫn Sấm Sét Vongola, thứ mà giờ họ đang phải chuẩn bị liều mạng để bảo vệ với Varia. Thế mà hiện tại lại nằm chổng chơ ở đó cùng đống đồ linh tinh lặt vặt của Lambo.

"Sao chiếc nhẫn lại để ở đây ...?!" Cậu khó có thể dùng vẻ mặt bình thường để tiếp nhận chuyện này.

Gokudera nghe vậy liền cau mày, khó chịu ra mặt bất mãn nói:

"Thật khó hiểu! Tại sao con bò ngu ngốc đó lại có chiếc nhẫn đó!"

"Ha ha, nguôi giận nào. Dù sao thì mọi người cũng an toàn rồi." Yamamoto bật cười thoải mái hòa hoãn bầu không khí xuống.

"Nhưng em không nghĩ tới chị Miyano lại có thể hạ gục được một người nhanh như vậy đó. Lúc đó em còn chưa kịp hô lên cảnh báo chị đã ra tay rồi." Tsuna quay qua nhìn Miyano cảm thán.

"May mắn, may mắn mà thôi." Cô xua tay tỏ vẻ không qua quan trọng, cho qua.

Sasagawa Ryohei vui mừng nói:

"Bọn họ yếu hơn anh tưởng, chúng ta thắng quá dễ dàng!"

Reborn lắc đầu, nhắc nhở:

"Cậu nghĩ quá dễ ư? Chúng chỉ là tay chân của Varia mà thôi. Hắn tới rồi-!" Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, tuyên bố.

Vụt!

"Các ngươi đã làm chuyện này hả?"

Một người đàn ông to cao ăn mặc kỳ quái đeo nhiều thứ kỳ cục trên người, đứng trên bệ lớn gần nhóm người họ, lạnh lùng hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn dần chuyển qua khóa chặt lên người Lambo, hỏi:

"Người bảo vệ nhẫn sấm sét là thằng nhóc bù xù này à?"

Ánh nhìn lạnh lẽo đó khiến Lambo giật mình không tự chủ được mà co người lại, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Miyano, nước mắt nước tèm lem khóc:

"Miyano! Miyano! Lambo - san sợ!! Ôm ôm!"

"Rồi rồi, Lambo - san đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Miyano khom người xuống ôm Lambo vào người xoa lưng cậu, an ủi.

Người đàn ông kia cũng không hoàn toàn vì trước mặt toàn trẻ em, phụ nữ mà dừng tay, hắn chuẩn bị rút vũ khí từ sau lưng, tràn đầy sát khí, tuyên bố:

"Nếu ai cản, giết hết."

!!

Mọi người cau mày, cảnh giác đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khí thế áp đảo hẳn những tên lông bông trước. Tình thế vô cùng căng thẳng, một giọng nói không rõ nam nữ, có phần yểu điệu vang lên:

"Levi dừng tay lại, đừng có giành chúng hết chứ~!"

"Xem ra những chiếc nhẫn khác cũng ở đây rồi."

Một nhóm người kỳ quái nữa lại xuất hiện đứng lên tên được gọi là 'Levi' đó. Miyano híp mắt nhìn qua, nhận dạng từng người. Trong tài liệu có đề cập tới, may mắn cô còn nhớ.

Tất cả đều là những cán bộ cấp cao của Varia, tổ chức sát thủ mạnh nhất của Vongola. Chúng đều là những thiên tài, sát thủ, thực lực cao cường ai cũng phải dè chừng.

Leviathan, Lussuria, Belphegor, Squalo và Mammon.

Một người to lớn đeo thứ bảo hộ mặt kia, nó không nằm trong danh sách chủ chốt của Varia mà cô thu thập, xem ra mới được kết nạp và sử dụng gần đây.

Với tương quan lực lượng như vậy thì khả năng chiến thắng của nhóm Tsuna là:

0%.

Đáng tiếc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro