Chương 23: Đừng bao giờ coi thường người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật thú vị nha."

Miyano che miệng khẽ cười, thích thú nhìn cảnh long tranh hổ đấu giữa đôi bên nhóm Tsuna và Varia cùng sự xuất hiện của Sawada Iemitsu cùng người tổ chức Cervello. Theo như thông tin mà cô có thì Cervello là tổ chức trực thuộc dưới trướng của Vongola đệ Cửu, chẳng qua khá là kín tiếng chính cô cũng không có nhiều thông tin về nó lắm.

Xanxus cau mày nhìn cô gái đứng che miệng cười như người xem kịch, nhân vật chính là hắn cũng những tên rác rưởi kia. Cảm giác đương nhiên là chẳng dễ chịu chút nào rồi. Hắn vốn là kẻ theo trường phái hành động chính vì vậy mà không chút do dự chĩa súng về phía Miyano trực tiếp bóp còi trước sự kinh ngạc của mọi người.

Đoàng!!

"Chị Miyano!! Cẩn thận!"

"Miyano!"

"..."

Ồ? Bắn cô sao?

Miyano híp mắt khẽ cười, đúng là người manh động thích dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ bày nỗi lòng hơn là ngôn ngữ giao tiếp nha. Nếu bình thường có lẽ Miyano sẽ phối hợp mà bị bắn nhưng hiện tại vừa khỏi bệnh, bên phía tổ chức còn có việc cần cô làm hơn nữa mẹ Nana sẽ lo lắng đó. Vậy nên cô không thể bị thương được.

Vụt!

Miyano đột nhiên tay chống xuống dưới mặt đường lộn một vòng tránh khỏi đường đạn mà Xanxus nhắm vào vị trí của mình. Xong xuôi cô đứng bật dậy, phủi bụi bẩn trên tay mình đi, híp mắt, hơi cong môi cười:

"Nguy hiểm thật đó, không ngờ ngài Xanxus lại yêu thích động tay chân như vậy."

"Rác rưởi, câm miệng!"

Xanxus hừ một khó chịu hằn học nói. Cô khẽ lắc đầu, thật thô lỗ còn kém cả Akutagawa nha. Cô vẫn thích nói chuyện giao tiếp nhẹ nhàng lịch sự như Mori - san, Ozaki nee - san hoặc ít nhất cũng phải như Nakahara - san.

Dazai Osamu: ... !? Tôi cũng lịch sự tốt bụng mà tại sao lại không có tên Miyano - chan!!

Miyano: :) Ừ thì lịch sự tốt bụng nên hay đi gạ con gái nhà lành đi tuẫn tình.

...

"Chị không sao chứ, Miyano?"

Tsuna sợ hãi chạy lại gần kiểm tra. Cô khẽ cười giơ hai tay thoáng trầy xước của mình lên, an ủi:

"Chút vết thương nhỏ thôi, vẫn ổn cả Tsuna."

"Thật may quá!" Tsuna ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực cậu rất để ý tới chị Miyano. Chị ấy là người thân lại là người đối xử với cậu rất tốt. Một người hoàn hảo như vậy lại luôn nhẫn nại giúp đỡ một người vô dụng như Tsuna, đương nhiên cậu cũng cảm thấy ngại ngùng và có chút vui sướng khi được đãi ngộ như vậy.

Reborn liếc qua Miyano, khẽ nhếch miệng cười. Cú nhào lộn vừa rồi không tồi, nhanh chóng dứt khoát. Phán đoán né tránh như vậy là phản xạ có điều kiện, quá nhiều lần xảy ra giống vậy mới có thể hành động nhanh chóng đưa ra quyết định chóng vách như thế. Có nên khen ngợi không hổ là một trong những thành viên chủ chốt của Mafia Cảng không?

Sawada Miyano, bộ trưởng bộ tình báo, thuộc hạ trực thuộc của cán bộ cấp cao Nakahara Chuuya nhỉ?

Lussuria thích thú lắc mông tràn đầy yêu thương khen ngợi:

"Ôi chao tránh né được đòn tấn công của sếp nha! Em gái đáng yêu, tên em là gì vậy? Có muốn chơi cùng chị không~? Lussuria nee - chan rất thích em đó!"

"Shi shi shi, câm miệng lại đi tên bóng lụa! Né đòn tốt đó nhưng vẫn còn kém bổn vương tử nhiều! Shi shi shi!" Tên nhóc đội lệch vương miện nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng nổi bật dưới trời đêm.

"Phản kháng sếp, làm sếp khó chịu, giết." Leviathan hằm hằm nhìn chằm chằm bắn sát khí về phía Miyano, tựa như muốn rút vũ khí xiên chết cô ngay lập tức vậy.

Miyano: À thế à, giết được cứ thử đi.

Bàn tay trái của Miyano lén đưa xuống túi áo khoác lấy ra cuốn sổ tay thơ văn tóm lược của mình, tay phải cũng lén giấu sau lưng gọi ra Nghìn Năm Văn Vở. Cô không ngại dùng năng lực của bản thân đâu. Thêm nữa Miyano có vô số cách để che giấu việc sử dụng năng lực. Mafia Cảng vốn không có tư cách hay nói cách khác không cần tham dự vào cuộc chiến thừa kế của Vongola. Tuy nhiên với tư cách cá nhân là Sawada Miyano, cô vẫn có thể nhúng tay vào.

"Xin hãy giữ bình tĩnh. Việc lựa chọn người thừa kế đã được giao cho chúng tôi, Cervello dưới sự chấp thuận của ngài đệ Cửu. Mọi hành động hiện tại của hai bên đều có thể ảnh hưởng tới việc quyết định."

Không khí căng thẳng đôi bên bị đánh vỡ bởi sự can thiệp của Cervello. Miyano híp mắt nhìn hai người vẻ ngoài na ná nhau kia, sinh sản vô tính sao? Quá giống nhau rồi.

"Tsh! Chờ đấy đám nhãi ranh. Ta sẽ xé xác từng đứa một!" Squalo nghiến răng dữ tợn hét lớn. Âm thanh của hắn thật lớn, không cần loa cũng đủ vang xa.

Ớ??

Thế thôi à?!

... Kết thúc rồi hả? Sao nhanh thế!!

Loạn chiến đâu? Đánh nhau ngươi sống ta chết đâu rồi??

Miyano nhìn đám người rời đi kia, nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Cô còn muốn đánh nhau mà. Nếu không được thì đành thôi vậy. Miyano thu lại Nghìn Năm Văn Vở, cất cuốn sổ đi thở dài đầy tiếc nuối.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tới khi cây muốn bay thì gió lại ngừng.

Chán thật đấy.

Nếu không có gì thì về thôi, cô cũng nên đi ngủ sớm chút, ngủ muộn hại da nha.

.

.

.

"Vậy ngươi tính nhúng tay vào cuộc chiến này sao, Miyano?" Giọng nói trầm thấp của sếp cô phát ra từ điện thoại mang chút sự bất mãn khó chịu, xem ra ngài ấy cũng không vừa ý với quyết định của cô rồi.

"Không hẳn, Nakahara - san. Tôi chỉ muốn tới xem và hỗ trợ chút thôi, đó là em trai của tôi mà." Miyano mỉm cười, rất tự nhiên đáp lại.

Nakahara Chuuya nghe cô nói khẽ cau mày, lẩm bẩm đọc lại tên cô.

Sawada Tsunayoshi, Sawada Miyano ... Xem ra có quan hệ gia đình rồi, nhưng không phải cùng huyết thống. Trong tư liệu của Miyano thì có ghi rõ Sawada Nana và Sawada Iemitsu đã nhận làm người giám hộ cho cô khoảng gần hai năm trước.

Hắn không nhớ cấp dưới của hắn lại có sở thích đi nhúng tay vào chuyện không thuộc về quyền xử lý của mình. 

"Vậy ngươi muốn lấy danh nghĩa cá nhân sao?"

"Đúng vậy, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới Mafia Cảng."

"Chú ý, đừng để bị thương, ta không muốn cấp dưới của bản thân trở thành khách quen của bệnh viện như con cá thu chết tiệt kia đâu!" 

Oya? Nhắc tới Dazai - san sếp của cô lại mất kiềm chế rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp nha.

"Đã rõ, Nakahara - san, tôi sẽ chú ý không để bị thương." Miyano che miệng khẽ cười, lấy giọng điệu nghiêm túc đáp lại.

Nakahara Chuuya hài lòng gật đầu, sau đó hắn mới yên tâm cúp máy:

"Vậy ta cúp máy trước, hiện tại vẫn còn việc cần ta xử lý."

"Vâng, không cần làm việc quá muộn nha, Nakahara - san."

"Ừ."

Miyano cũng không tiếc nuối níu kéo gì, cô rất nhanh đồng ý, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng cúp máy. Cô còn chuẩn bị chút để đi xem cuộc chiến của người bảo vệ Mặt Trời. 

Lussuria và Sasagawa Ryohei nhỉ?

Cũng khá thú vị đó ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro