Chương 24: Ăn không nói có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Miyano, chị đang làm gì vậy?"

Tsuna mở cửa, mang bánh ngọt vào, thấy cô cặm cụi ngồi viết, tò mò tiến lại gần hỏi.

"Viết thơ nha."

"Đây là ngôn ngữ nước nào vậy chị? Nhìn khá giống tiếng anh nhưng không đúng lắm ...?"

"Ha ha, thơ tiếng Việt đó. Chị đang chép lại thôi, Tsuna nếu không ngại thì cùng học với chị nha." Miyano mỉm cười, rất thoải mái giơ lên cuốn [Tuyển Tập Thơ Văn Việt Nam] dày cộp lên.

Tsuna tò mò hỏi:

"Chị viết ra làm gì đấy?"

"Không có gì, thói quen thôi." Miyano xua tay nói.

Chuẩn bị chút cho trận đấu thôi.

Cô vẫn luôn nghiên cứu tìm kiếm câu thơ mang tính chất tiên đoán vận mệnh, đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy. Tại thế giới này khi biết có đất nước Việt Nam, Miyano không ngại quản khó mà đi tới đó tìm kiếm hết thảy những cuốn sách thơ ca nước đó rồi mang về tìm đọc. Hiện tại nhà có riêng một căn phòng chứa toàn sách thơ văn của Việt Nam, rảnh là cô vào đọc.

Sawada Miyano từ khi khai phá năng lực không ngừng tìm kiếm điểm dừng của nó, Nghìn Năm Văn Vở rất bí ẩn, Đạo Tặc Bí Thư của anh trai cô có lẽ cũng chẳng khó hiểu tới vậy. Bằng một cách nào đó, hai anh em họ có một sát chiêu, quét sạch mọi đối thủ, cái giả phải trả cũng quá lớn vậy nên hai người rất ít khi dùng tới.

Chrollo từng nói, nếu Miyano sử dụng chiêu thức đó, tương đương ít nhất hai lần Feitan khi tức giận sử dụng năng lượng kia cực hạn.

Tổn thương cũng có thể khiến cô mất nửa cái mạng hoặc thậm chí cả tính mạng này.

Vậy nên Chrollo dặn Miyano rất kỹ, nếu không có chuyện gì, tuyệt đối không sử dụng năng lực đó.

[Nếu dùng nó để xử lý một chuyện cỏn con thì mạng của em cũng chỉ đáng như vậy thôi, Chris.]

Miyano còn yêu đời lắm, cái mạng của cô phải đạp lên bao nhiêu xác và vượt qua bao gian khổ ở Lưu Tinh phố mới có thể lớn lên được, sao có thể chết nhanh và dễ dnafg như vậy.

.

.

.

Tối hôm đó, Miyano đi cùng nhóm Tsuna tới địa điểm thi đấu, nếu theo đường đi thì là đường tới trường Namimori mà em ấy theo học. Khi tới nơi cô ngạc nhiên nhìn, sau đó lại cảm thấy thú vị vô cùng. Trận chiến đầu tiên là của những người bảo vệ nhẫn Mặt Trời.

Sàn đấu khá giống với sàn đấu quyền anh cô hay thấy, khác chút là nó có lồng ụp xuống, ngăn cách với bên ngoài, bên trên có nhiều thứ óng ánh giống như đèn điện vậy. Miyano cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó nhận ra điểm đặc biệt của sàn đấu này, cô tặc lưỡi vài tiếng nhìn hai người Cervello.

Ẩn ý và cũng khoa trương thật, đầu tư quá đấy.

Nhìn Lussuria cùng Varia tỏ ra nhẹ nhàng và chẳng thèm để tâm tới cuộc chiến như vậy cũng đủ hiểu, chúng chỉ coi đây là trò đùa mà thôi. Còn đám Tsuna giờ vẫn đang ôm vai hô to cổ vũ sĩ khí, giống như tham gia thế vận hội thể thao hơn. Chẳng giống một cuộc chiến sinh tử đoạt nhẫn mafia lắm.

"Miyano, cô nghĩ ai thắng?" Reborn đột nhiên xuất hiện, ngồi lên vai cô, bình thản hỏi.

"A? Lussuria đi, phần thắng lớn hơn nhiều, tuy nhiên tôi không nói trước được. Nghe nói Sasagawa - kun được một trong các Arcobaleno là Colonello huấn luyện đúng không? Vậy thì rất khó đoán đó." Miyano che miệng khẽ cười.

"Đúng vậy, trong cuộc chiến, không gì có thể biết trước được." Reborn nhếch miệng cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía hai người đang tiến vào sàn đấu.

Nếu bình thường có lẽ Miyano sẽ chọn Lussuria nhưng sự nhiệt huyết của Sasagawa không thể coi thường. Đôi khi thắng bại phụ thuộc vào cả tinh thần ý chí của người trong cuộc. Lussuria thực lực trên cơ đối thủ rất nhiều nhưng nhiệt huyết tinh thần thượng võ của Sasagawa Ryohei thì e rằng toàn bộ người ở đây khó ai sánh bằng.

Đôi bên vừa vào đã giao chiến quyết liệt, đối với Sasagawa Ryohei thì là vậy. Lussuria hoàn toàn lấn lướt đối thủ quay kẻ đó như quay chóng. Sự hứng thú của Lussuria gần như là điều khiến hắn ta nhân từ đôi chút với Sasagawa. Có vẻ nó là để bảo toàn vẻ đẹp hoàn hảo từ cơ thể của cậu ta.

Miyano bất giác nhớ tới một tên biến thái nào đó. Tên khốn khiến cô phải lưu lạc tới nơi này, dù trả đũa hắn bằng đòn chơi khăm đầu cắt moi rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy khó chịu. Trong bất giác Miyano nhìn Lussuria cảm thấy không hề thuận mắt chút nào.

Lussuria: Ỏ! Ai nhìn chị vậy?? Quá đáng quá chừng! Nhìn phải quang minh chính đại chứ, nhìn lén như vậy thật là biến thái nha~!

Miyano:"..." Ha ha, xin kiếu.

So với cô nghĩ thì cuộc chiến diễn ra khá là đặc sắc. Sasagawa Ryohei lội ngược dòng với chiêu thức mà Colonello cùng sự xuất hiện của sư phụ cậu ta. Miyano mỉm cười nhìn đứa trẻ ăn mặc giống lính du kích tóc vàng mắt xanh đang lơ lửng trên không nhờ được đại bàng quắp băng chân, chào hỏi:

"Xin chào ngài, Colonello - san, một buổi tối tốt lành."

"Cô là Sawada Miyano? Xin chào." Colonello gật đầu chào một cái rồi nhìn qua Reborn đang ngồi trên vai cô, tò mò hỏi:

"Cô ta là người của Vongola rồi sao?"

"Không, vẫn là Mafia Cảng. Nếu là Vongola thì quá tốt rồi, đáng tiếc là không." Reborn thong thả đáp lại, chẳng hề cảm thấy sự tiếc nuối gì ở câu nói cả.

Miyano:"Ha ha." Đừng nghĩ cô không thấy, Reborn hắn ta vẫn chưa từ bỏ việc lôi kéo cô vào Vongola. Đáng tiếc, không có chuyện đó xảy ra đâu.

Colonello khẽ nhướn mày, tặc lưỡi vài cái, cảm thán:

"Mafia Cảng sao? Đúng là đáng tiếc thật."

Tuy vậy trung tâm của sự chú ý vẫn là cuộc chiến của những người bảo vệ Mặt Trời với sự chiến thắng của Sasagawa Ryohei. Lussuria bị chính đồng đội mìn là Mol Gosca bắn trọng thương sau lưng và bị mang đi.

Miyano im lặng nhìn qua Sasagawa, thương tích không đơn giản. Lussuria còn nặng hơn nhiều. Nếu cô chữa trị cho họ thì có nên thu tiền không nhỉ?

Dù sao thì chủ nghĩa tư bản vẫn đang phát triển mà. Miyano tỏ vẻ không ai từ chối tiền trừ kho quá nhiều rồi mà thôi.

Vì sao Miyano không đi chữa trị cho họ?

Nếu bị sếp biết thì phải làm sao? Sếp cô lúc tức giận tuy đáng yêu như mèo xù lông nhưng mà làm căng quá không nên nha. Dù sao cũng là sếp, hơn nữa thân phận hiện tại của cô cũng khá nhạy cảm không tiện nhúng tay vào.

Vậy nên cô chỉ là người đi xem mà thôi, không có ý định nhúng tay vào đâu ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro