Chương 25: Thuốc đắng dã tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyano nhìn qua Kyoko cùng Hana, hai người này bị gọi tới, có vẻ như nếu không ứng biến thì e rằng sẽ có kha khá rắc rối. Chỉ là cô không ngờ được lời nói dối tràn đầy lỗ hổng như vậy Kyoko lại có thể tin tưởng được. 

Thật ngây thơ, giống hệt với mẹ Nana. Miyano rất thích những người như vậy, bởi vì rất dễ khống chế tâm lý suy nghĩ nhưng nếu họ tự phát hiện ra thì khi bùng nổ cảm xúc nó rất mạnh, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát. Đùa với lửa như vậy mới kích thích.

"Trở về thôi nào Tsuna, chúng ta còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa." Miyano híp mắt cười, vỗ vai cậu nhắc nhở.

"Chị Miyano." Tsuna đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi cô lại.

"Ừ? Có chuyện gì sao, Tsuna?" Nghe tiếng gọi, cô nghiêng đầu hỏi.

Tsuna ngập ngừng nhìn cô, ánh mắt có phần ái ngại rồi cuối cùng lấy hết can đảm nói:

"Chị, chị có phải là mafia không?"

Miyano: ...!?

.

Công việc chị Miyano rốt cuộc làm như thế nào?

Kỳ thực Tsuna luôn nghi ngờ tính chất công việc của chị Miyano, tại sao chị ấy lại có thể bình thản nhìn mọi chuyện đang diễn ra như vậy. Khi hỏi qua Reborn, cậu ta lại tỉnh bơ đáp rằng:

"Sawada Miyano là người của Mafia Cảng tại Yokohama đấy, Tsuna ngu ngốc."

"Cái gì?! Sao, sao có thế chứ?!!" Tsuna kinh hãi hỏi.

"Không đùa đâu, cô ta còn là thuộc hạ trực thuộc của một trong năm cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya. Cậu nên hiểu biết thêm nhiều về thông tin của những tổ chức khác đi, Tsuna ngu ngốc. Nó sẽ có lợi cho cậu tương lai đấy." Reborn bình thản nói, ánh mắt nhìn cậu có phần chế giễu vì sự ngây thơ tới ngu ngốc đó.

Mafia?!

Từ khi nào mà xung quanh cậu lại luôn xuất hiện những phần tử phi pháp vậy!!

Gia sư là sát thủ, bạn là xã hội đen, sư huynh là mafia, cha là mafia, tổ tiên cũng là mafia. 

Giờ tới chị gái cũng là mafia.

Tsuna cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Hạt bụi nào hóa kiếp thân cậu đây.

Mafia Cảng!? Từ từ đã, vậy có nghĩa là từ khi chị Miyano chuyển tới Yokohama chị ấy đã làm việc cho tổ chức này từ đó tới giờ sao?

"Nếu muốn biết rõ hơn, có thể hỏi cô ta, Tsuna." Reborn ngoắc tay, bâng khươ gợi ý.

.

Miyano nhìn Tsuna, lúc này cảm xúc của em ấy đang không ổn định, ánh mắt kia như muốn cô nói rằng không phải, sự lo lắng và bất an tràn ngập trong đó. Thật đáng thương, tiếc là sự thật sẽ luôn tàn khốc và không như mơ. Miyano khẽ cười, dịu dàng nói:

"Đúng vậy, chị là mafia." Nội dung lời nói lại tàn nhẫn đập nát hi vọng của một thiếu niên.

Cô tiến lại gần Tsuna, vỗ nhẹ vai cậu, tiếp tục nói, khuôn mặt vẫn tươi cười giống như bản thân chỉ đang nói chuyện phiếm, nội dung rất bình thường:

"Đừng có kinh ngạc như vậy Tsuna, chị cũng không có để ý việc em là người kế thừa của Vongola, tổ chức mafia hùng mạnh nhất nhì tại Italia đâu. Dù sao suy cho cùng chúng ta cũng giống nhau về nghề nghiệp, khác nhau ở địa vị thôi. Suy cho cùng mafia cũng là nghề nghiệp, em cũng không cần nhìn nhận nó bằng một cách phiến diện chủ quan như vậy."

"Vậy nhé, giờ chị về nhà ngủ trước."

Miyano vẫy tay chào cậu rồi xoay người rời đi trước. Tsuna vốn luôn im lặng vì sốc giờ bỗng nhiên tiến lại gần, hô:

"Khoan đã chị Miyano!"

"Ừ?" Miyano quay lại, cười nhẹ hỏi.

"Vết thương khi chị về ... Là bị thương trong một lần làm nhiệm vụ ở tổ chức sao?"

Nghe Tsuna hỏi vậy cô có chút ngạc nhiên, không ngờ sau khi nghe cô nói vậy cái mà cậu ta hỏi tới lại về thương thế của bản thân. Ánh mắt cô khẽ híp lại, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, nói:

"Đúng vậy, khá may mắn là chị chỉ bị thương ngoài thôi đó, không cần để ý, Tsuna." 

Bởi vì đó là do chị tự làm mà, sao có thể chết người được~!

Christian Lucifer có thể làm bất cứ thứ gì, vì đạt được mục đích của mình.

Đó chính là cô.

.

.

Tsuna chấp nhận việc này nhanh hơn cô nghĩ, có vẻ như em ấy cũng đã trưởng thành từ khi bắt đầu biết bản thân tương lai sẽ kế thừa Vongola. Miyano cười nhẹ, nhìn qua những câu thơ bản thân chép lại trong sổ, đọc lướt qua. 

Chị rất hi vọng thấy em chiến đấu đó Tsuna, mong là em không làm chị thất vọng.

Br! Br!

Miyano lấy điện thoại ra, nhìn người gọi điện là Higuchi, khẽ nhíu mày, lại công việc sao. Đùa chứ, đang đi chơi lại bắt chạy deadline, chán hết sức.

"Tôi nghe, Higuchi."

"Miyano, xin lỗi vì gọi cô vào lúc này nhưng ... Hiện tại vết thương cô đã ổn hơn chưa?" Giọng nói phát ra từ bên kia cô cảm thấy được sự ngập ngừng áy náy, xem ra Higuchi phải đấu tranh rất nhiều mới quyết định gọi cho cô.

"Sắp khỏi hẳn rồi, có chuyện gì sao?" 

"Khụ, cô có thể gửi qua cho tôi toàn bộ thông tin bao gồm cả sơ đồ về cấu tạo trụ sở của tổ chức sắp tới Thằn Lằn Đen làm không? Aku, Akutagawa - senpai anh ấy muốn đích thân đi làm, tôi lo lắng anh ấy trực tiếp xông vào sẽ bị thương ..."

Miyano: À thế à.

"Có thể, nhưng sao cô không nói cho bên bộ phận tình báo? Tôi nghĩ bên đó cũng có thể gửi được cho cô nếu nó phục vụ cho mục đích hoàn thành nhiệm vụ mà." 

"Tôi có hỏi qua rồi nhưng bên đó yêu cầu sự đồng ý chấp thuận của cô mới chịu đưa thông tin qua." Higuchi bất đắc dĩ thở dài, trả lời.

"Tôi hiểu rồi, khoảng mười phút nữa sẽ gửi qua cho cô." Miyano gật đầu, không quá khó chịu, nhanh chóng đồng ý. Nó vẫn nằm trong phạm vi công việc của cô, nếu không thì cũng chẳng quan tâm đâu.

"Cảm ơn cô rất nhiều, Miyano!" Higuchi vui mừng rối rít nói.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro