Chương 26: Thân ai nấy lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn năm phút rồi.

Ozaki Kouyou híp mắt cười, thích thú nhìn Nakahara Chuuya ngồi đối diện mình đang bồn chồn, đứng ngồi không yên. Xem bộ dạng như vậy của Chuuya, có lẽ là liên quan tới Miyano rồi nhỉ?

Nhắc tới Miyano, Ozaki cũng giữ một thái độ yêu thích không hề có chút địch ý nào với cô. Đều là nữ nhân và mang tâm thái của kẻ mạnh, không quá khó để nhận ra. Miyano cũng là đối tượng tâm sự trò chuyện cùng cô thường ngày. Tính ra Ozaki có lẽ cũng đã xếp Miyano ngang hàng với hai người Chuuya và Dazai trong lòng của mình.

Với những người giống nhau, khi trò chuyện sẽ rất hợp và thấy thú vị.

Ozaki cũng cảm thấy Miyano không đơn giản chút nào, cặp mắt màu đen không chút ánh sáng, luôn mỉm cười nhưng nụ cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt. Bình thường chăm chỉ làm việc không kêu oán trách gì, luôn hoàn thành đủ trách nhiệm của bản thân. Trong thời gian ngắn có thể trở thành thuộc hạ trực thuộc duy nhất của cán bộ Nakahara và ngồi vững tại vị trí đó trong một thời gian dài, thật khó tin khi nghe tin đó chỉ là người bình thường.

Ai cũng có bí mật, Ozaki cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng tới tổ chức là được.

"Chuuya, có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ bồn chồn vậy? Có hẹn với ai sao?" Ozaki cuối cùng vẫn đánh tiếng, mở lời hỏi. Nếu không hỏi e rằng cô sẽ phải chứng kiến cảnh này trong thời gian khá lâu nữa.

"Không, không có gì đâu nee - san!" Nakahara Chuuya giật mình, lúng túng nói, tay kéo mũ xuống che đi biểu cảm của mình. 

Ozaki lấy vạt áo ở ống tay, che miệng khẽ cười, so với Dazai cáo già và Miyano hồ ly kia thì Chuuya vẫn còn ngây thơ lắm. 

"Đang nghĩ tới chuyện của Miyano sao? Nghe nói con bé trong lúc đi nghỉ ngơi có vướng vào cuộc nội chiến của nhà Vongola. Chuuya không tính đi xem thử sao?"

"Ai muốn đi thu thập đống rắc rối mà cô ta gây ra chứ! Chẳng qua là em nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới mà cô ta cần có mặt thôi nee - san!"

"Fufufu, không thành thật không phải là đứa trẻ ngoan đâu, Chuuya. Nếu muốn em có thể tới Namimori xem thử mà. Dù sao hiện tại cũng rất thanh nhàn, không có nhiều việc phải làm, nếu có ta cũng có thể xử lý được." Ozaki khẽ cười, không chút áy náy trực tiếp chọc thủng lớp nói dối vụng về đó, nhẹ nhàng gợi ý cho Nakahara Chuuya.

Nghe Ozaki nói vậy Chuuya cũng có chút dao động, ánh mắt hắn khẽ thấp xuống, giọng nói cũng nhỏ lại, hỏi:

"Boss, sẽ không nói gì chứ nee - san?"

"Đương nhiên là không rồi. Chỉ là đi thăm cấp dưới bị thương thôi mà, boss cũng không phải người không nói lý lẽ." Ozaki cười, thoải mái nói.

Cô cũng lớn tuổi rồi, nhìn những người trẻ tuổi xung quanh có hoạt động nhiệt huyết đúng với thanh xuân tràn đầy sức sống, âu cũng là một thú vui. Mỗi khi nhìn vào, bản thân cũng cảm thấy như trẻ ra. 

Cuối cùng dù nói không đi không quan tâm nhưng Nakahara cán bộ vẫn đi Namimori thăm cấp dưới của mình.

Dazai: Lươn lẹo :)

Miyano: Lươn lẹo :)

.

.

[Nakahara: Ta sắp tới Namimori.]

Ồ?

Miyano ngạc nhiên đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, sếp tự nhiên thân chinh tới đây sao? Đừng nói là lo lắng nên qua xem cô thế nào nhé, nếu vậy thì đúng là thụ sủng nhược kinh. Dù vậy cô cũng rất bình tĩnh trả lời lại.

[Miyano: Đã rõ.]

Hôm nay là cuộc chiến của Lambo với tên biến thái cuồng boss Leviathan kia, Miyano đương nhiên sẽ đi cổ vũ cho đứa trẻ đó. Hôm nay trời nhiều tia sét như vậy, với cách tính toán của Cervello thì không quá khó khăn khi thấy chúng chọn tổ chức cuộc chiến giành nhẫn Sấm Sét trước.

Thời tiết không tốt như vậy sếp cũng tới thì đúng là bỏ ra không ít công lao. Chẳng qua từ Yokohama tới Namimori ít nhất cũng là một ngày mới tới nơi. 

Có nghĩa là xong trận chiến này, vào ngày sẽ được gặp sếp cô, Nakahara - san nha.

.

Tối hôm nay trời mưa lớn nhưng không có sấm sét nhiều lắm, khi họ lên sân thượng của trường Namimori, thật bất ngờ khi ở đó bày ra những cột thu lôi khổng lồ nối với nhau giống với hình lục giác xếp gần nhau ngày càng nhỏ dần. Từng tia sét bị cột thu lôi hút xuống đánh thẳng vào đó làm sáng rực toàn bộ lên.

Cervello đứng ra, giới thiệu:

"Xung quanh khu vực đấu này tối nay được xây những cột thu lôi dành cho trận đấu nhẫn sấm sét, nó được gọi là vành đai điện thế. Sàn được phủ một lớp dẫn điện đặc biệt."

"Xin hãy bước vào vành đai, đối thủ đã chờ hai tiếng rồi."

Mọi người ngạc nhiên, nhìn qua một bóng to đồ sộ ở gần vành đai đó, sét đánh lóe sáng lên, họ mới nhìn được người đó là ai. Leviathan, hắn ta quả nhiên vẫn quá lo xa. Miyano cười nhạt, tên đó cũng khá giống với Akutagawa một điểm, trung thành với cấp trên một cách mù quáng và tuyệt đối.

"Lambo, cố lên nhé. Dù thắng hay thua khi trở về chị sẽ dẫn đi ăn."

Miyano mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cậu, dỗ dành. Lambo hai mắt sáng rực lên, vươn hai tay lên cao, hô to:

"Lambo - san nhất định sẽ chiến thắng!! Lambo - san là vô địch thiên hạ mà!"

"Tsh! Trông nó phởn chưa, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Gokudera hừ một tiếng, khó chịu càu nhàu.

Tsuna thở dài xoa đầu nói:

"Thật lo quá, Lambo vẫn còn nhỏ. Chị Miyano, chị nghĩ như thế nào?"

"Hm?"

Miyano mỉm cười, suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Có lẽ Lambo sẽ thua nhưng cũng tạo ra một điểm nhấn. Dù sao vẫn còn bazooka mười năm sau mà."

Tsuna lo lắng, sốt sảng nói:

"Nhưng Lambo mười năm sau nói rằng không thể tham chiến, em vẫn lo lắm."

Miyano im lặng, nhìn qua bóng hai người, một to cao vạm vỡ, một bé xíu xiu, thở dài. Đúng là trò hề mà, cuộc chiến không cần nhìn cũng biết kết quả. Leviathan hắn ta sẽ không ra tay nhẹ nhàng đâu, đàn bà trẻ em gã đều ra tay tàn nhẫn cả. E rằng Lambo sau lần này bị thương nặng lắm.

"Không sao, Lambo sẽ không bị thương nặng đâu."

"Tại sao chị lại nói vậy?" Tsuna nghi hoặc hỏi.

"Bí mật~!"

Bởi vì, có cô ở đây cùng Nghìn Năm Văn Vở nha.

Chỉ cần cô muốn thì không gì có thể làm hại được Lambo cả.



-------------------

Tin vui: T vừa nghĩ được một plot truyện mới, sẽ đăng văn án ngay =))

Tin vui vui: Bộ này đang dần cạn ý tưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro