Chương 32: Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ sủng nhược kinh: Nhận được quá nhiều sự chiều chuộng sủng ái mà trở nên sợ hãi lo sợ.

------------------------------

"Lễ phục chuẩn bị ta đã đặt trước, hiện tại có thể đi lấy về rồi. Miyano cô đi cùng ta để thử, nếu có gì sai sót thì có thể kịp thời sửa lại ngay."

Nakahara Chuuya nhìn qua tin nhắn gửi trong điện thoại của mình, ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ cô, nói. Miyano mỉm cười, gật đầu nhanh chóng đáp ứng không chút chần chừ:

"Đã rõ."

.

Miyano có xem qua danh sách mời của buổi đấu giá này, tuy mới tổ chức lần đầu nhưng chi tay rất mạnh, có khá nhiều tổ chức hay những nhân vật lớn xuất hiện tham dự. Đa số sản phẩm ở đây là đá quý, tranh cổ hoặc những thứ có giá trị mà người thường có lẽ khó mơ ước được tới.

Không hổ danh là buổi đấu giá ngầm được mệnh danh lớn nhất tại Nhật Bản.

Ilych nhỉ?

Thông tin vốn được bảo mật rất kỹ, điều khiến cô nghi hoặc là tại sao siêu đạo chích 1412 lại có thể đánh hơi được? Chẳng lẽ tên đó mua thông tin? 

Buôn bán thông tin vốn là thứ hấp dẫn sự chú ý của những tổ chức lớn bao gồm cả chính phủ. Sức hút mà thông tin tỏa ra không phải kẻ nào có thể cưỡng lại được. Biết mình biết ra trăm trận trăm thắng, đây là điều hiển nhiên, ai cũng hiểu. Chính vì vậy mà thông tin càng quan trọng càng đắt giá.

Xem ra tiền tài của 1412 nhiều hơn cô nghĩ còn nếu không phải tới từ con đường này thì hắn cũng là một tên tài giỏi. Bởi vì moi móc được thông tin này mà vẫn an toàn đòi hỏi phải có một tài năng sức mạnh nào đó thật đặc biệt mới có thể làm được.

Nghe nói siêu đạo chính 1412 có thể giả dạng thành người khác bao gồm cả giọng nói lẫn vẻ ngoài. Khả năng ngụy trang bậc thầy như vậy thật khó có người sánh ngang trên toàn thế giới này kể cả là siêu năng lực gia. Miyano rất có hứng thú với tài năng này của 1412.

Có lẽ ... Tại buổi đấu giá Ilych này, cô sẽ gặp hắn ta~.

"Gửi thêm cho tôi tài liệu về buổi đấu giá đi, Kotegawa - san."

"Vâng."

Không mất nhiều thời gian, sau đó Kotegawa, cấp dưới của cô gửi qua một file tài liệu dài về thành viên tham dự và những thứ liên quan tới buổi đấu giá. Miyano khen ngợi, hiệu suất không tồi.

Còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi cùng Nakahara - san tới cửa hàng thử lễ phục, trong lúc rảnh cô xem tài liệu qua cũng được.

.

.

.

Nakahara Chuuya có niềm đam mê đặc biệt với xe và rượu. Cô từng thấy qua gara của sếp, nó rất rộng và chứa nhiều các loại xe thể thao kể cả moto lẫn ô tô. Chuuya không có gọi thêm tùy tùng thuộc hạ đi cùng, chỉ cùng cô đi tới cửa hàng đó nên đã chọn chiếc xe moto màu đỏ yêu thích của mình. 

Nhìn nó giống hệt với cái xe moto bị Dazai làm nổ tung trước khi đào tẩu khỏi tổ chức. Nghe nói mỗi khi nhìn thấy chiếc xe moto ký ức về cái cũ lại ùa về khiến sếp của cô sôi máu lên. Chẳng qua vì yêu thích nên mới mua lại đi cho thỏa mãn thôi, bằng không với tính cách của Nakahara - san thì đi mua cái khác không đụng hàng lâu rồi.

Khỏi cần nhìn nhớ cái cũ lại bực mình, tổn thọ chết.

"Bám chắc vào."

Nakahara Chuuya ngồi lên xe đưa qua cho cô chiếc mũ bảo hiểm, nhắc nhở. Miyano mỉm cười tiếp nhận, đội lên rồi nhanh chóng ngồi lên xe, vươn tay ra ôm lấy eo sếp nhưng không qua chặt, như có như không. Quy tắc nghề nghiệp không cho phép cô quá thân cận. Cái gì cũng phải quy củ, chưa là gì của nhau thì không nên thân thiết.

Brừm!!

Chuuya vít ga, đá số rú ga ầm ầm phóng xe lao nhanh như một gió. Vì đã có chuẩn bị nên Miyano hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay giật mình gì nhiều, trước kia cô cũng hay ngồi sau xe của cán bộ Nakahara nên quen với tốc độ này rồi. Mỗi lần ngồi sau nhìn sếp phóng xe như thế này cô lại nhớ tới một câu nói ngày trước:

[Phóng xe với tốc độ bàn thờ lao thẳng về hướng tổ tiên.]

Đại khái là để chỉ trường hợp này đi.

May mắn cô cùng sếp đều chẳng phải người thường hay những thanh niên bốc đầu dân chơi lấy tốc độ làm lẽ sống ngoài kia nếu không thì không sớm thì muộn cũng ôm giải bát hương vàng.

Bằng tốc độ đó của Nakahara Chuuya, không mất nhiều thời gian hai người đã tới cửa hàng lễ phục đó. Bên ngoài nhìn sang trọng quý phái, tọa trấn ở nơi đông người qua lại như vậy, đúng là biết chọn chỗ, khách khứa tiến vào cũng không phải ít. Nhìn qua đây là một cửa hàng quần áo khá là phát đạt và thu hút được nhiều khách tới mua.

Sếp của cô cũng thường xuyên đặt trang phục ở đây, Miayno máy lần tới nên cũng biết.

"Ngài Nakahara sao? Thật hân hạnh khi ngài đích thân tới cửa hàng của chúng tôi. Lễ phục mà ngài yêu cầu chúng tôi đã hoàn thành xong và để ở trên tầng rồi ạ!"

Hai người vừa bước vào bên trong đã thấy một người phụ nữ mập mạp ăn mặc lịch sự xun xoe tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện chào đón. Miyano híp mắt cười, thầm đánh giá qua người này. Màu da nhờn nhợt, to lớn đẫy đà mập mạp như vậy xem ra sống trong cuộc sống sung túc đầy đủ một thời gian dài đây. 

Có vẻ đây là chủ của cửa hàng này.

"Miyano, ngươi lên thử rồi xem qua có cần sửa đổi gì không đi." Nakahara Chuuya gật đầu xem như đã biết với chủ cửa hàng, nhìn qua cô ngoắc tay nói.

"Nếu ngài không phiền có thể lên đó xem qua và cho ý kiến được không Nakahara - san? Dù sao tôi cùng ngài sẽ đi cùng nhau tới buổi tiệc mà." Miyano che miệng khẽ cười, vờ như vô tình hữu ý đề nghị.

Nghe Miyano đề nghị như vậy, Chuuya quả thật ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn qua cô. Cô cũng không tránh né, thẳng thắn tiếp nhận cái nhìn soi mói của cán bộ Mafia Cảng. Dù sao cũng chẳng có ý đáng quan ngại ở đây. Cô chỉ đơn thuần đề nghị mà thôi.

"Cũng được." Nakahara Chuuya trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu, đồng ý.

Chủ cửa hàng thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng làm người hướng dẫn đưa cả hai lên. Nét mặt mừng rỡ lại thấp thỏm của bà ta, đều thu vào trong mắt của Miyano, cô chỉ mỉm cười không biểu hiện gì ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro