Chương 33: Điếc không sợ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ phục dành cho cô chính là một bộ đầm dự tiệc mullet đuôi tôm màu chủ đạo là đen huyền. Có vẻ để phù hợp cùng tông màu với bộ vest đen mà Nakahara - san sẽ mặc. Nhìn qua cũng không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng không làm mất đi quý khí. Khá hợp với tính cách của sếp cô nha. Miyano không tiếng động, đánh giá toàn bộ chiếc váy. 

Váy được may bằng chất voan, thiết kế xéo tà có phần vạt sau dài hơn vạt trước. Thiết kế đặc biệt này cho bộ váy dễ tạo nếp bồng bềnh, dễ di chuyển. 

Phần từ cổ tới trước ngực của chiếc váy là ren đen, làn da ẩn ẩn hiện hiện tạo nên sự quyến rũ  nhất định nhưng không làm cho người mặc trở nên thô tục. Toàn bộ chiếc váy là một màu đen cùng những họa tiết chìm thêu tỉ mỉ thủ công trên đó. Phần dưới sử dụng khá nhiều màn tuyn đen để tạo thành nhiều lớp. Chiếc váy không quá dài, gần tới đầu gối của cô.

Ngoài ra còn có một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen độn chiều cao của cô khá nhiều. Suy xét vấn đề đi cùng sếp thì có lẽ cô sẽ đổi một đôi giày búp bê hoặc đế thấp. Bởi vì nếu đi đôi giày này e rằng Nakahara - san phải đội ít nhất ba cái mũ hack chiều cao lên mới được.

Vì bảo vệ tâm hồn thiếu nữ của sếp, Miyano sẽ không làm vậy :).

Mái tóc của Miyano được chuyên viên trang điểm ở đó chải hết ra đằng sau mà cố định bằng một chiếc ghim cài tóc hoa lệ đính nhiều đá quý. Tóc mái của cô vẫn được giữ nguyên, hình xăm trên trán như ẩn như hiện khiến cô phải yêu cầu một chút, che giấu nó đi. May mắn chiếc váy này không lộ phần eo, như vậy hình xăm của cô vẫn được giấu kín.

Khuôn mặt của Miyano vốn đã tinh xảo và đẹp đẽ, chuyên viên trang điểm không tốn nhiều thời gian để hóa trang cho cô. Nếu trang điểm quá đậm sẽ phản tác dụng khiến cô trở nên già hơn nhiều tuổi vậy nên người đó quyết định trang điểm nhẹ.

"Xong rồi đó tiểu thư Sawada, ngài lúc này rất xinh đẹp tựa như nàng tiên vậy đó!"

"Cảm ơn lời khen."

Miyano cười khẽ, nhìn qua mình trong gương, đúng là thay đổi lớn đấy. Bình thường dù cô luôn cười nhưng khuôn mặt vẫn toát ra sự âm trầm toan tính, lúc này quay ngoắt sang một tiểu thư khuê các yêu kiều như vậy, đúng là khiến người ta bất ngờ. Bàn tay cô khẽ vươn lên xoa vào gò má của mình, nghiêng qua một bên, híp mắt cười:

"Thật đẹp nha, đúng là không thể ngờ được."

"Đúng không ạ? Chúng ta mau mau ra ngoài thôi, ngài Nakahara còn chưa được xem qua đâu nha! Đảm bảo ngài ấy sẽ rất kinh hỉ luôn!" Chuyên viên trang điểm hào hứng quên đi nỗi sợ. Có lẽ lần đầu cô ấy khiến cho người trang điểm lột xác biến hóa mạnh mẽ như vậy khiến tâm hồn thiếu nữ bùng nổ che lấp đi những thứ khác.

"Nha." Miyano cười nhẹ, nói một từ không rõ ý. Cặp mắt màu đen tối tăm không có lấy một tia sáng chăm chú nhìn bản thân trong gương đặt ở bàn trang điểm.

Kinh thì có nhưng hỉ chưa chắc đâu.

Nakahara Chuuya với tính chất công việc và địa vị thì còn loại nữ nhân nào mà ngài ấy chưa gặp nữa? Chỉ cần đừng quá đả kích cô là được, dù sao thì sếp của cô vẫn còn là trai tân nha, trẻ nhỏ chưa trải sự đời chuyện của người lớn.

Thật may mắn khi siêu năng lực của Nakahara Chuuya không phải là độc tâm thuật bằng không hiện tại Miyano không có thời gian nghĩ lung tung như thế đâu.

.

Chuuya ngồi chờ trên ghế sofa ở ngoài phòng thay đồ, hắn hút một điếu thuốc trong lúc chờ, ánh mắt nhìn qua không gian bài trí trong căn phòng này. Nhìn được một lúc, hắn lại nhìn xem đồng hồ, khẽ nheo mắt, Miyano thay đồ lâu vậy sao?

"Thường thì không phải chỉ cần thay đồ là xong sao?"Chuuya lẩm bẩm tự hỏi, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Vậy nên mới nói, Chuuya ngài còn quá non nớt, không hiểu được phụ nữ. Hèn chi tuy rằng cái gì cũng tốt hơn Dazai cán bộ chỉ thua mỗi chiều cao nhưng xét về độ thu hút được lòng nữ giới, ngài lại thua rất nhiều.

Cạch.

Ra rồi!

Nghe tiếng cửa mở, lòng của Chuuya hiện nhanh hai từ đó, ánh mắt của hắn cũng chuyển qua phía cánh cửa mở kia, có chút chờ mong vẻ ngoài của Miyano sau khi đổi trang phục. Bình thường hắn luôn nhìn cô trong trang phục công sở vest đen ở tổ chức số lần nhìn cô mặc trang phục bình thường khác đếm trên đầu ngón tay. Giờ coi như một lần đổi mới nhận thức về cô.

Miyano: :)

Miyano bước ra, vẫn nụ cười không thay đổi ngày thường đó, nhưng bởi vì được trang điểm khiến cô trở nên nhu mì dịu dàng hơn bình thường. Cặp mắt màu đen âm u tối tăm ngày thường giờ cũng sáng ngời. Không còn bộ trang phục nghiêm túc đi vào khuôn phép như bộ trang phục công sở bình thường, nhìn Miyano lúc này giống như bông hoa thanh cao lạnh lùng không ai có thể hái được, chỉ có thể ngước lên ao ước nàng.

!!

Từ từ, sao hắn lại nghĩ như vậy?!

Nakahara Chuuya bản thân cũng giật nảy mình trước suy nghĩ này của mình. Hắn vội lắc mạnh đầu, xua đi dăm ba cái suy nghĩ nhảm nhí đó, trở lại vẻ nghiêm túc ngày thường của mình.

Miyano tiến lại gần chỗ Nakahara, khẽ cúi người xuống, nở nụ cười rạng rỡ, hỏi:

"Nakahara - san, tôi mặc như vậy, ngài có cảm nghĩ gì không?"

"Cảm nghĩ?" Hắn nghi hoặc, nheo mắt lặp lại hỏi.

"Ví dụ như tôi xinh đẹp hơn này hoặc cao quý lạnh lùng gì đấy khác biệt với ngày thường đó. Chẳng lẽ ngài không thấy sự khác biệt nào sao?" Miyano vờ như kinh ngạc, nhìn hắn, dùng ánh mắt ảo não nhìn khiến Chuuya cảm giác như bản thân đang phạm phải một tội lỗi nào vô cùng lớn.

Bản thân Miyano cũng biết rõ Nakahara - san không cố ý nhưng cô vẫn cố tình vờ như không biết, bởi vì trêu chọc sếp của cô rất vui nha. Ngày ngày vùi đầu chạy deadline làm việc rập khuôn máy móc ở Mafia Cảng thì một trong những thú vui và động lực của Miyano là nhìn sếp tức giận nha. Trước kia thường là do Dazai làm chủ mưu, giờ thỉnh thoảng cô cũng nhúng tay vào.

Đơn giản vì khi Nakahara - san tức giận, nhìn rất đáng yêu và giống mèo nha~!

"Ách ... Ừ thì trông cô khá đẹp, khác hẳn ngày thường!" Nakahara Chuuya lúng túng tìm từ, hẳn không thường khen ngợi nữ giới. Kouyou nee - san cũng không có hỏi hay quan tâm tới việc này, ngày thường Miyano cũng chỉ chăm chú làm việc chẳng để ý tới. Giờ đột nhiên bị yêu cầu nói như vậy, đúng là làm người trở tay không kịp.

"Phốc!" Miyano không kiềm chế được, che miệng nhưng vẫn phát ra một tiếng âm thanh khẽ. Bên cạnh gần cô như vậy Nakahara Chuuya đương nhiên nghe rõ.

"Này! Có gì đáng cười!" Thẹn quá hóa giận, Chuuya hét lớn, che đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Ha ha, không có gì đâu, chỉ là lần đầu tiên thấy Nakahara - san khen ngợi một cô gái không ngờ lại đáng yêu như vậy đó." Cô khẽ cười, từ tốn giải thích.

"Cái gì mà lần đầu tiên chứ!"

"Ha ha, vậy thi không phải lần đầu tiên nha. Nakahara - san bớt giận bớt giận." Miyano gật đầu rất chi có lệ, đáp lại.

"Đừng có dùng ngữ khí dỗ trẻ con đó nói với ta! Ta là cấp trên của ngươi đấy Miyano!!"

Dù bị giáo huấn như vậy từ cấp trên của mình, Miyano vẫn tỏ vẻ "điếc không sợ súng" gật đầu liên tục, lặp lại ngữ khí đó, dỗ dành:

"Vâng vâng UvU."

Nakahara Chuuya:"..." Hắn muốn đổi thuộc hạ, còn kịp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro