Chương 34: Ôm cây đợi thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, thời gian diễn ra buổi đấu giá Ilych đã bắt đầu. Miyano cùng Nakahara Chuuya xuất hiện ở cổng chào đón tại nơi đó với những bộ trang phục đẹp đẽ lịch thiệp. Màu đen đồng bộ khiến họ trở nên bí ẩn và làm người khác đều rùng mình nhún nhường. Khi họ bước vào cửa lớn, một trong hai người bảo vệ đứng ở hai bên tiến tới, hỏi:

"Xin thứ lỗi, mời hai vị đưa ra giấy mời trước khi tiến vào trong buổi đấu giá."

"Được thôi."

Miyano khẽ cười, lấy từ chiếc ví cầm tay của mình ra hai tấm thiệp màu đen với dòng chữ in nổi mạ vàng bên ngoài, đưa qua cho người vệ sĩ đó. Sau khi xem qua, cô nhìn thấy người vệ sĩ khẽ giật mình, lén liếc họ với ánh mắt kính sợ. Miyano cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười nhận lại thiệp mời và tiến vào trong lời nói kính cẩn của gã ta:

"Làm phiền hai vị rồi, chúc hai vị có một buổi tối tốt lành."

"Cảm ơn."

Miyano khoác tay Nakahara Chuuya, thong thả tiến vào buổi tiệc. Rốt cuộc khi quyết định cô vẫn không chọn theo cách trang điểm của chuyên viên đó, quả quyết chọn kiểu trang điểm trầm trầm không quá nổi bật, tăng vẻ tối tăm u ám của bản thân.

Cô nhận ra rằng thứ trong sáng đẹp đẽ như tâm hồn thiếu nữ không dành cho bản thân.

Với một người từ nhỏ sinh sống ở Lưu Tinh phố, dù cho có là cuộc sống thứ hai cũng không thể thay đổi được việc bản thân đã dấn thân vào vũng lầy tội lỗi u ám. Có lẽ trừ khi chết đi mất toàn bộ ký ức của thế giới này bằng không cô sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới ánh sáng đẹp đẽ kia. 

Giống như Kouyou nee - san từng nói, bông hoa mọc trong bóng tối chỉ có thể nở ra trong bóng tối. Chạm tới ánh sáng nóng bỏng kia, nó sẽ bị thêu cháy như tro tàn.

Nếu không thể quay đầu, vậy cứ bước tiếp trên con đường này đi.

Bước tiếp, bước tiếp ... Cho tới khi không thể bước tiếp nữa.

Tới khi đó, sự cứu rỗi sẽ xuất hiện và giải thoát chúng ta.

Cứu rỗi tới từ thần thánh, không tồn tại.

Người cứu rỗi nhân loại chỉ có thể là nhân loại mà thôi.

Miyano tâm niệm điều này từ khi còn là một đứa trẻ ở nhà thờ tại Lưu Tinh phố, trong khi các sơ cùng những đứa trẻ liên tục ca ngợi tin tưởng chúa thì cô cùng anh trai như cá thể biệt lập khác hoàn toàn với họ. Hình xăm trên trán của hai người cũng là thập tự giá lật ngược lại, ý nghĩa chính là nghịch thần, chống lại với thần thánh.

"Này, Miyano!"

"A? Có chuyện gì vậy, Nakahara - san?"

Thấy cô đáp lời, Nakahara lúc này mới cau mày, nghiêm túc nhắc nhở trách mắng:

"Ngươi nghĩ gì vậy? Ta gọi mấy lần ngươi vẫn không đáp. Nghiêm túc vào, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy!"

"Là tôi quá thất trách, xin lỗi ngài Nakahara - san." Miyano khẽ cúi đầu, nghiêm túc nhận lỗi.

Nakahara Chuuya cũng không phải hoàn toàn muốn trách mắng tính toán gì với Miyano vậy nên hắn cũng ậm ừ cho qua, không tiếp tục nhắc tới nữa. Hai người sóng vai nhau tiến vào bên trong cánh cửa lớn thứ hai. Nơi này chính là địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Siêu đạo chích 1412 sẽ xuất hiện ở đây.

Miyano che miệng khẽ cười, có vẻ giờ việc cô cần là ôm cây đợi thỏ nhỉ? 

Xa hoa, tráng lệ, rực rỡ, lấp lánh, ... 

Vô số mỹ từ xuất hiện dùng để miêu tả căn phòng rộng lớn này nhưng chung quy lại vẫn là nhắm tới một sự thật, căn phòng này đẳng cấp hoàn toàn khác so với những nơi tổ chức đấu giá bình thường. Xem ra ban tổ chức muốn dồn hết tâm tư biến nó thành buổi đấu giá lớn nhất, danh xứng với thực.

Đèn trùm trên cao sáng rực rỡ lấp lánh thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, nơi này giống như một nhà hát lớn vậy. Bên dưới là những hàng ghế xếp ngay ngắn theo hàng với kiểu dáng sang trọng mang hướng hoài cổ từ những thế kỷ trước. 

Bên trên là những vị trí dành riêng cho khách quý, cực kỳ quan trọng, phòng riêng với vị trí có thể ngồi từ trên nhìn xuống, giống như địa vị của chính họ. Nhìn mọi thứ từ trên cao, từ nơi đó họ thật to lớn vĩ đại làm sao.

Thói hư vinh và cái tôi cá nhân của con người, dù ít hay nhiều đều sẽ có.

Sắp xếp vị trí tỉ mỉ cẩn thận đó, Miyano thầm khen ngợi.

Hai người là đại diện cho Mafia Cảng tham dự buổi đấu giá này, danh tiếng của tổ chức không phải là loại hạng hai hạng ba gì. Mafia Cảng là một trong những thế lực được xếp vào danh sách khách mời tham dự quan trọng cực kỳ. Vậy nên vị trí ngồi của hai người là ở bên trên.

"Mời hai vị vào trong, nếu cần gì hai vị có thể gọi tôi, tôi đứng ở bên đây để thuận tiện hơn."

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc vest đen lịch sự kính cẩn nói, cúi người đúng bằng một góc vuông chín mươi độ. Lời nói nghiêm túc đều đều, xem ra đã được trải qua một khóa huấn luyện vô cùng kỹ càng rồi mới được đưa lên tiếp các vị khách quý.

Miyano đưa mắt đánh giá qua một lượt căn phòng này. Phong cách châu Âu thời trung Cổ nha, tất cả đều mang hơi hướng hoài niệm quá khứ, xem ra đây cũng là chủ đề các món đồ vật ngày hôm nay. Ở gần nơi ban công hướng ra ngoài để quan sát được buổi đấu giá có bày ra hai chiếc ghế sofa màu đen mạ vàng từ thời kỳ trước. Ở giữa hai chiếc ghế là một chiếc bàn gỗ tròn một chân, bày ra một chai rượu cùng hai chiếc ly sáng bóng bày biện cẩn thận.

Cô tiếp tục nhìn qua tường màu chủ đạo là nâu hồng và nâu đất, thảm trải phòng là màu nâu sẫm hoa văn cổ xưa. Hai bên phòng là hai tủ đồ đựng những thứ khác nhau. Tủ bên trái là tủ sách dày cộp còn bên phải trưng bày những mô hình xe hơi từ những thế kỷ trước.

Mỗi phòng đều làm như vậy, chi phí cũng đủ cứu vớt cả một khu ổ chuột lớn ở Ấn Độ rồi nhỉ? Mạnh tay chi tiền như vậy, đúng là chỉ có Vongola mới dám làm.

Miyano khẽ cười, cô nhìn qua Nakahara Chuuya, nói:

"Chúng ta ngồi nghỉ ngơi trước chứ, Nakahara - san?"

"Tùy tiện." 

Nakahara khoát tay, tỏ vẻ không để ý, rồi hắn quay qua nhìn cô gái đứng chờ kia, ánh mắt lạnh băng, tỏa ra áp lực ra lệnh:

"Còn ngươi ra ngoài chờ."

"Nhưng ..."

"Ta không thích có kẻ lạ mặt ở trong phòng nếu không ta không kiềm chế được giết ngươi thì đừng có trách."

Chuuya trực tiếp đánh gãy lời của người phục vụ, buông lời hăm dọa khiến mặt cô gái khẽ tái đi. Người phục vụ đó vội vã cúi đầu chào rồi chạy vội ra ngoài, đóng cửa lại.

Miyano: :) 

Miyano: Ỷ mạnh hiếp yếu nha, Nakahara - san~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro