Chương 35: Ném tiền qua cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn điện xung quanh bỗng biến mất, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng rộng lớn thênh thang này, chỉ có ít tiếng kêu la thất thanh ở những hàng ghế bên dưới còn lại ở những phòng riêng bên trên đều bình tĩnh vô cùng. Đúng là sự khác biệt rõ rệt, Miyano khẽ cười. Cô cùng Nakahara - san hoàn toàn bình tĩnh, không vì chút sự bất ngờ này mà ngạc nhiên. 

Tất cả có lẽ sự sắp xếp của phía tổ chức buổi tiệc này.

Người giới thiệu của buổi đấu giá bước lên với một tư thái đường hoàng tự tin, dõng dạc nói:

"Kính thưa quý ông quý bà, thưa các vị khách mời đáng quý của tôi trong đêm nay! Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá với một bảo vật nổi danh quý hiểm vô cùng!"

"Chiếc bình gốm sứ cổ này được các chuyên gia giám định xuất hiện từ giữa thế kỷ XIV tại phương Đông. Màu xanh ngọc quyến rũ sáng bóng của nó quả thực là một kiệt tác được tạo nên từ đôi tay của con người. Quả là một tuyệt tác có một không hai trên thế giới!"

"Trăm nghe không bằng một thấy, giờ ta hãy chứng kiến nó ngay thôi nào!!"

"..."

Những âm thanh hô giá đẩy giá trị món hàng trở nên cao trào liên tục vang lên. Từng thứ lần lượt được giới thiệu rồi lại được đẩy tới kịch hạn và trao tay kẻ khác. Không quá nhiều ngạc nhiên trước quy tắc tổ chức đấu giá này. Đa số những thứ đưa lên tới giờ toàn là cổ vật từ những thế kỷ trước tuy có giá nhưng so với thứ đó cùng bảo vật cuối cùng thì còn kém xa lắm.

"Oáp."

Miyano che miệng ngáp nhẹ, giới thiệu rập khuôn làm cô buồn ngủ quá, chẳng có tính đột phá gì. Trước kia khi còn là số 4 của băng, cô nhìn không biết bao thiên tài địa bảo rồi, thậm chí còn trân quý khó tìm. Hồi đó anh trai cô còn có sở thích khám phá mộ cổ hay những di tích bí ẩn nữa, số bảo vật chứng kiến không thể điểm xuể.

Hồi đó anh cô còn từng khởi xướng vụ truy lùng con mắt màu lửa đỏ của tộc Kurta, được coi là một trong bảy vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất thế giới. Toàn băng phát động lệnh tàn sát, giết sạch những người dân ở tộc và móc hết những cặp mắt màu đỏ nhuốm màu sợ hãi thống khổ của tộc nhân Kurta.

Tuy nhiên, dù cho có là cặp mắt quý giá của tộc Kurta có khiến nhiều kẻ si mê tới đâu thì với anh cô, chỉ hứng thú với nó vỏn vẹn ba tuần. Với thứ hết hứng thú như vậy, Chrollo tùy ý ném nó vào chợ đen một cách tùy tiện thích thì lấy, hắn chẳng thèm quan tâm.

Dù sao cô cũng quen với cách hành xử đó của anh trai rồi, không chỉ Chrollo, hầu hết các thành viên của lữ đoàn cũng vậy. Với những thứ không còn hứng thú, họ không có để tâm nó như thế nào nữa.

"Không thích thứ gì sao?" Nakahara thấy cô không quá có nhiều hứng thú với đồ vật ở đây, nghi hoặc hỏi.

Nghe sếp mình nói vậy, Miyano cũng chỉ khẽ cười, tỏ ra bản thân không quá để ý, uyển chuyển nói:

"Có lẽ không hợp ý thôi, Nakahara - san. Dù sao trọng tâm của chúng ta vẫn là thứ đó."

"Ừ, nhưng xem chừng nó sẽ xuất hiện ở gần cuối. Bảo vật cuối cùng nghe nói là cổ thư Atlantis rất quý hiếm. So với thứ chúng ta chú ý thì người ta càng để ý tới cái cuối cùng hơn!" Chuuya gật đầu tán thành.

Atlantis vốn chỉ là địa danh hư cấu trong những câu chuyện thần thoại truyền miệng nhưng qua thời gian và sức ảnh hưởng của thần thoại, địa danh này dần trở nên hiện thực hóa. Có đôi khi người ta lầm tưởng trên thế giới này có hòn đảo Atlantis tuy nhiên đó không phải sự thật.

Nội dung của nó vẫn là ẩn số tuy nhiên kích thích tò mò của vô số kẻ có tiền. Vậy nên họ nhào vô mua và muốn sở hữu nó, chứng minh bản thân với người khác. Hư vinh và cái tôi tự cao của con người mà, ai mà chẳng có, đặc biệt là những kẻ giàu có địa vị cao thì nó càng to lớn.

"Không có thứ phù hợp thẩm mỹ của ngươi sao?" Mắt thấy đã hơn nửa vật phẩm được đưa ra vẫn chưa thấy Miyano nâng mắt lên nhìn đánh giá cao, hắn quay ra hỏi lại.

"Nếu có Nakahara - san sẽ mua cho tôi sao? Tiền lương của nhân viên công chức như tôi không thể mua nổi thứ gì ở đây nha~!" Miyano khẽ cười, nói đùa.

"Có thể!" Nakahara cán bộ trái ngược với suy nghĩ của cô, gật đầu chắc nịch nghiêm túc nói. Miyano có lẽ cũng không ngờ được, cô thoáng ngẩn người ngạc nhiên rồi cuối cùng bật cười:

"Ha ha, Nakahara - san quả là người hào phóng tốt bụng nha!"

"Nghiêm túc đấy Miyano!"

"Vâng vâng, tôi rất vui khi được ngài hào phóng tặng quà như vậy. Tuy nhiên thật tiếc là trong những vật phẩm ở đây tôi---!" Không có hứng thú với thứ nào.

Miyano tùy ý nhìn qua danh sách vật phẩm, vừa mở xem vừa nói. Khi cô đưa mặt nhìn liếc qua một thứ trên đó, lời tính nói ra đột nhiên ngừng lại, hai mắt chăm chú nhìn nó. Nakahara Chuuya thấy cô hành động lạ như vậy nghi hoặc nhìn qua thứ cô đang nhìn:

"Có chuyện gì vậy?"

"... Nakahara - san, vừa rồi lời tôi nói ngài quên đi nhé. Tôi rất vui khi được ngài tặng quà đó! Nếu không phiền thì có thể giúp tôi mua thứ này không?" Miyano quay lại nhìn sếp của mình, nở nụ cười tiêu chuẩn, chỉ tay vào một thứ in trên tập vật phẩm đó.

[Cặp mắt màu đỏ rực như lửa - Hỏa Huyết Nhãn]

"Hỏa Huyết Nhãn? Ngươi có hứng thú với nó sao? Ta không ngờ đấy." Chuuya khẽ nhăn mày, tỏ ý ngạc nhiên nói.

Bình thường trông cô như vậy, là cấp trên của cô một thời gian mà hắn không hề biết tới ham mê với bộ phận nhân loại của Miyano. Cảm giác đúng là có phần ngoài ý muốn. 

Miyano kỳ thực không có đam mê kỳ lạ như vậy, người giống vậy trong trí nhớ của cô chỉ có tiểu thư của gia tộc Nostrade, Neon Nostrade mà thôi. Người đó cũng chỉ là tiểu thư được nuông chiều, trong mắt của Miyano không có quá nhiều giá trị lợi dụng và nguy hiểm. Cùng lắm thì thứ gây hứng thú của cô ta  với cô là khả năng tiên tri mà thôi.

"Nếu vậy thì ta sẽ mua nó giúp ngươi."

"Cảm ơn ngài nha, Nakahara - san!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro