Chương 36: Mẹ chồng nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Huyết Nhãn, tên nghe mỹ miều vậy nhưng trong mắt của Miyano thì nó chỉ là tên gọi khác của cặp mắt màu lửa đỏ của tộc Kurta mà thôi. Cô đã từng tham gia vào cuộc tàn sát tộc người đó, cũng từng chính tay móc mắt họ và cũng từng sở hữu vài cặp mắt đó. Màu đỏ rực trong hai nhãn cầu mang sự hận thù của những con người đó, vẫn còn trong đó.

A!

Thật hưng phấn!

Miyano che miệng, giấu đi sự hưng phấn trong mắt mình. Bản năng của một con người lớn lên tại Lưu Tinh phố lúc này đang muốn nhào tới làm chủ lý trí của cô. Đúng là lơ là chút là có thể bị cái thứ khát máu kia đeo bám rồi.

Bình tĩnh nào, Miyano, đây không phải là lúc tàn sát.

Cặp mắt màu đen u ám khẽ híp lại, âm trầm nhìn về phía buổi đấu giá.

Nhìn nó lại nhớ tới quá khứ, có chút hoài niệm. Cũng được một khoảng thời gian cô chưa từng chân chính tàn sát tùy hứng như hồi ở Lưu Tinh phố.

Một thứ hoài niệm như vậy, đương nhiên phải đoạt lấy rồi.

Nakahara Chuuya trong bất giác cảm nhận được sát khí cùng với sự ớn lạnh từ ngay cạnh mình. Hắn quay đầu nhìn qua, thấy cấp dưới của hắn Sawada Miyano đang nở một nụ cười rộng ngoác tới mang tai, cặp mắt híp lại nhìn chăm chú vào thứ đồ trên buổi đấu giá. Nhìn qua đúng là bất ngờ khó có thể tin được đây là Miyano.

Thứ đồ đó, thích tới vậy sao?

Cặp mắt màu xanh như ngọc quý của hắn chuyển tầm nhìn qua thứ đồ bên dưới, hai chiếc bình đặc biệt chứ hai con mắt màu đỏ rực như lửa. Với hắn thì bộ phận cơ thể người không phải thứ bản thân yêu thích, Chuuya yêu thích nhất vẫn là xe và rượu. 

Nếu thích vậy thì mua đi.

Chuuya tự đưa ra đáp án cho chính mình, chờ đợi người bên dưới kia nó ra mức giá và chuẩn bị ra giá cao hơn. Thân là một thành viên của mafia Cảng, cán bộ cấp cao, hắn không thiếu tiền.

"Mức giá khởi điểm của cặp mắt quý giá độc nhất vô nhị hiếm có khó tìm này chính là 20 triệu USD! Thời gian đấu giá bắt đầu!"

Người nói cầm búa gõ mạnh lên đế, báo hiệu thời gian dành cho những người tham dư phô trương tiền tài đã tới. Cặp mắt màu lửa đỏ, thu hút không ít sự chú ý tò mò của mọi người đây. Chẳng mấy chốc tiếng hô tranh giá đã vang lên liên tiếp.

"25!"

"27!"

"30!"

"45!"

"50!!"

Giá liên tục hô ra, khoảng cách cũng ngày một lớn so với mức giá ban đầu. Càng lên cao, tiếng hô càng trở nên nhỏ và ít dần, cuộc đấu giá chẳng mấy chốc đã rơi vào hồi kết. Miyano đương nhiên cũng hiểu nguyên nhân. Họ khá thích cặp mắt nhưng đó không phải mục đích của đa số kẻ đang ở đây. Thứ cuối cùng của ngày hôm nay mới là thứ họ nhắm tới.

Cặp mắt màu lửa đỏ này ... Chỉ là gạch lót nền, thứ tiêu khiển mà thôi.

Dễ dàng thôi ~!

Miyano mỉm cười, nhìn sếp của mình đã có động tác khác. Nakahara Chuuya giơ tay lên, hờ hững hô giá, giọng trầm thấp lại mang sự lười biếng vô hình tạo ra một mị lực khác cho hắn:

"60."

Miyano: Nha~

Đột nhiên cảm thấy sếp hôm nay đẹp trai lạ thường :))

Ừ đúng rồi, sau khi được dát thêm tiền thì cái gì mà chẳng đẹp đẽ, tựa như mọi vật được nhìn dưới ánh trăng sáng ấy. Trăng làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ nên thơ lạ thường mà. Trong trường hợp này thì tiền cũng vậy, có thể khiến cho mọi thứ trở nên sáng bừng và tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Mọi người nghe giá của một cặp mắt màu đỏ lửa kia được đẩy lên tới 60 triệu USD liền ngạc nhiên, xì xào bàn tán nhân vật mạnh tay chi tiền kia. Kỳ thực họ cũng chẳng tin tưởng lời nói của người giới thiệu này cho lắm. 

Cặp mắt màu đỏ thiếu gì chứ, có thể là cặp mắt cả bệnh nhân mắc bệnh bạch tạng, cũng tóc trắng mắt hồng rồi dùng vài thứ thuốc khiến nó mắt đỏ. Vậy nên tiêu pha quá nhiều vào nó chẳng có lợi ích gì cả. Đó chính là suy nghĩ của họ, đương nhiên Miyano cũng biết được tâm lý này của hầu hết những kẻ đang ngồi đây.

Chính vì vậy, cặp mắt này đã thuộc về cô. Sau lần hô của Nakahara Chuuya không ai tiếp tục hô tranh giá nữa nên sếp đã mua được nó.

"Lấy được rồi đấy." Nakahara Chuuya quay ra nhìn cô, nhếch miệng cười ngạo nghễ tuyên bố thành tích của mình.

Có đôi khi ngài ấy thật giống một đứa trẻ, nhỉ?

"Cảm ơn ngài, Nakahara - san. Đây là quả là một món quá vô cùng quý báu đối với tôi." Miyano che miệng khẽ cười, ưu nhã đáp lại.

Có vẻ sếp cô cũng không ngờ cô sẽ nói như vậy, Nakahara Chuuya kéo mũ che khuất mặt quay đi, tặc lưỡi mấy cái. Bằng con mắt của cô thì vẫn nhìn thấy tai của sếp đỏ bừng lên. Miyano híp mắt thích thú cười, ra là thẹn thùng nha~!

Nakahara - san đôi khi e thẹn như con dâu mới về nhà chồng vậy, hở tí là đỏ mặt ^_^!

Chẳng qua nếu Nakahara - san là con dâu thì không phù hợp với tiêu chuẩn nàng dâu tốt lắm nhỉ? Bạo lực lại thích đua xe uống rượu, không có mẹ chồng nào yêu thích điều này đâu.

"Chú ý đi Miyano, thứ đó sắp xuất hiện rồi."

"Đã rõ."

Miyano mỉm cười đáp lại, vẻ mặt cũng dần nghiêm túc hơn. Viên đá quý, mục tiêu của 1412 đã sắp trình diện.

Viên ngọc lục bảo lớn nhất thế giới và có hình dáng, vẻ ngoài hình cỏ bốn lá đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo, từng là thứ yêu thích của một nữ công nương Pháp thời trước. 

[Sự Ban Phước Của Nữ Thần May Mắn]

Vậy có nghĩa là hắn ta sắp tới, nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro