Chương 37: Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rụp!

Toàn bộ ánh đèn điện bỗng vụt tắt, màn đêm u tối bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn bao la chỉ trong nháy mắt. Miyano lạnh nhạt không chút giật mình phản ứng bất ngờ. Ánh sáng bóng tối có lẽ thứ cô quen nhất vẫn là bóng tối.

"Không cần sợ, chút trò vặt của những tên thích dùng thói khôn lỏi để đánh lừa người khác mà thôi." Bên cạnh cô vang lên âm thanh trầm thấp từ tính xen lẫn sự khinh thường thiếu kiên nhẫn. Miyano bất đắc dĩ cười, đáp lại:

"Nakahara - san đúng là tinh ý."

Đương nhiên cô biết, đây chỉ là điều thường thấy khi 1412 xuất hiện mà thôi.

Bùm!!

Bom khói đột nhiên nổ ta xuất hiện, một đường ánh đèn bỗng chiếu rọi về phía sân khấu, nơi bảo vật cùng người giới thiệu ở đó. Một bóng người cao gầy xuất hiện với bộ trang phục vest trắng lịch sự cùng áo choàng màu trắng tinh. Vẻ mặt ngạo nghễ dù cho bề ngoài nhìn còn rất trẻ, bình tĩnh như vậy thật hiếm thấy.

Chiếc mũ màu trắng lớn đội trên đầu cùng kính một bên, thứ đặc trưng thường thấy của siêu trộm quốc tế này.

"A?"

Miyano mỉm cười, rút ở bên hông ra một cặp kính, đeo lên mắt, Chuuya thấy vậy nhíu mày hỏi:

"Ngươi cận thị sao?"

"Không có, Nakahara - san, chỉ là muốn tạo chút cảm giác tri thức thôi." Cô cười nhẹ, tỏ vẻ bản thân rất rảnh rỗi chỉ muốn làm màu mà thôi.

Nakahara Chuuya:"..."

Tuy rằng hắn không hiểu nổi suy nghĩ của cấp dưới nhưng vẫn là kệ đi, dù sao cũng không có gì to tát lắm.

Kính mà Miyano đeo lên chính là chuẩn bị cho dịp này, đo thân nhiệt của người khác và nhìn được trong đêm. 1412 có khả năng hóa trang vang danh khắp thế giới, chắc chắn hắn ta sẽ dùng cách này trà trộn vào đám đông và trốn thoát khỏi nơi này. Nếu cô không chuẩn bị thì e rằng sẽ chẳng thể nào mà tóm được đâu.

1412 nha, cô đã mong chờ rất lâu vậy nên đừng khiến cô thất vọng.

.

.

"1412!!"

"Siêu trộm 1412! Gã ta xuất hiện rồi!"

"Mau gọi bảo vệ tới đi!!"

"Kya!!"

Âm thanh hỗn loạn ở bên dưới vang lên dồn dập trái ngược hẳn với những căn phòng trên, bình tĩnh và yên lặng tới lạ thường. Một sự khác biệt tựa như trên trời dưới đất vậy. Nakahara Chuuya cau mày, tay gõ liên tục xuống mặt bàn bên cạnh thể hiện sự nóng nảy thiếu kiên nhẫn của bản thân. Hắn ta lẩm bẩm khó chịu, không rõ để nói cho bản thân hay nói cùng cô:

"Phiền phức, trực tiếp dùng trọng lực nghiền nát hắn không phải tốt sao?"

"Ha ha, sao có thể thế được, Nakahara - san. Boss đã dặn chúng ta nên điệu thấp, không nên bộc lộ năng lực khi không cần thiết. Chỉ cần lấy được viên ngọc là được, không cần phải để ý nhiều đâu." Miyano che miệng cười, nhắc nhở.

"Nếu để hắn ta cầm được viên ngọc đó thì bằng mấy mánh khóe của đám ảo thuật gia sợ rằng chúng ta chẳng thể tóm được đâu." Tuy rằng Nakahara Chuuya kiêu ngạo chẳng sợ gì nhưng hắn vẫn rất lý trí và hiểu được rõ tình hình hiện tại. So với tính cách nóng nảy của mình, khi sếp của cô nghiêm túc lên lại mang theo phần mị lực và tư thái của người lãnh đạo nha!

Miyano cười nhẹ, ung dung nói:

"Việc này ngài có thể giao cho tôi được chứ? Tôi có thể lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo rằng chúng ta sẽ lấy được viên ngọc đó."

"... Chắc chắn sao?" Thấy phong thái của Miyano như vậy, Chuuya hơi ngạc nhiên, nhướn mày, hỏi lại một lần nữa.

"Chắc chắn, ngài có thể tin tưởng điều đó vào tôi, Nakahara - san." Cô chắc nịch, tràn đầy tự tin và kiêu ngạo tuyên bố.

"..."

Nakahara Chuuya im lặng không đáp, trầm tư một hồi lâu. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, hoàn toàn bỏ qua khung cảnh hỗn loạn và màn biểu diễn của 1412 bên dưới. Vạn vật trong căn phòng này tựa như ngưng đọng, ngừng chuyển động, rất tĩnh lặng, một cây kim rơi xuống có lẽ còn có thể vang lên rất to ai cũng nghe thấy.

Cuối cùng, hắn thở dài, vò tóc của mình làm lệch đi chiếc mũ, bất đắc dĩ nói:

"Vậy thì nhiệm vụ này ngươi tiếp nhận đi. Khi nào hoàn thành gọi cho ta, ta sẽ tới đón."

"Đã rõ!"

Miyano cúi chào sếp của mình, trực tiếp xoay người rời đi. Hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Kế hoạch không có gì sai sót cả, mục đích sẽ thành công.

.

.

Không nằm ngoài dự đoán, 1412 thuận lợi trốn khỏi buổi đấu giá cùng với viên ngọc quý giá đó. Cho dù vậy bên phía tổ chức cũng chỉ huy động một nhóm người đuổi theo, buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Miyano đương nhiên cũng hiểu lý do, họ sẽ chẳng vì một tên siêu  trộm mà bỏ lỡ buổi giá quy mô lớn hư vậy đâu.

"Nghìn Năm Văn Vở."

Miyano cầm cây bút trên tay, mỉm cười mân mê nó, lâu lắm rồi không dùng, hoài niệm nha. Cặp mắt màu đen âm u không có tia sáng nào khẽ chuyển động, nhìn lên không trung, bàn tay cầm bút vung lên, viết thơ.

Giờ là lúc văn chương tỏa sáng.

"Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn

Để hồn ta phảng phất được gần ngươi." (1)

(1): Nhớ Rừng - Thế Lữ.

Một khả năng xuất hồn xuất thể. Nó khá là điên rồ và kinh hãi thế tục, tuy nhiên đối với Chrollo hay lữ đoàn thì nó lại là năng lực vô cùng thú vị. Miyano không thường xuyên dùng câu thơ này lắm, nó dùng để linh hồn thoát khỏi cơ thể và tự do làm mọi thứ không bị gì cảm lại. Theo một nghĩa nào đó, trong trạng thái linh hồn, cô là vô địch không gì cản lại bản thân. 

Tuy nhiên nếu cơ thể bị làm sao linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu muốn dùng nó, cô phải có người bảo vệ cơ thể hoặc giấu bản thân đi ở một nơi kín đáo.

Miyano đã chọn sẵn một nơi thiên thời địa lợi, núp ở một góc không có camera giám sát, ít người qua lại, được che lấp bởi những chậu cây cảnh nghệ thuật to lớn rậm rạp. Trong một khoảng thời gian sẽ không ai phát hiện ra nơi này. Miyano chỉ cần nơi dụng thời gian đó tìm kiếm và ngăn chặn 1412, như vậy là thành công.

"Xem nào ... Muốn tìm ra 1412, cách nhanh nhất có lẽ là dùng Viên nhỉ?"

Miyano trong dạng linh hồn nửa trên hiện rõ nửa dưới thì lại thu nhỏ lại và nhìn khá giống cái đuôi, đuôi linh hồn. Cô cầm bút Nghìn Năm Văn Vở trên tay, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đưa ra điều này. Với niệm của cô thì dùng Viên bán kính 10m là đủ, cô sẽ bay khắp nơi để dò ra hắn ta.

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro