Chương 1: Lời nguyện cầu thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn sống?

Không máu, không đau, cơ thể cũng thật là nhẹ nhõm, sức nặng tảng đá cũng chẳng còn.

Được rồi nghe đây, việc tôi cận kề với cái chết là một điều vô cùng bình thường như cơm ngày ba bữa. Nhưng việc tôi sống lại sau khi có được một phát kẹo đồng vào người thì là một sự kiện hoàn toàn trái với tự nhiên.

Là cha tôi làm à? Không thể... nếu là ngài ấy làm thì sẽ không có vụ luỵ tình hyacinth âm dương cách biệt chấn động như mấy thế kỷ trước đâu.

Bọn chúng còn chút tình người và cứu tôi?

Không cũng không thể, não con người không thể hoạt động sau 2 phút chết. Mà lúc đấy cũng chẳng có Yosano ở đấy.

Vậy thì ai đã cứu?

Tôi chỉ biết khi ấy tôi đã cầu nguyện, tôi thề thốt, làm hàng tấn thứ. Vì tôi muốn được sống, được sống để làm lại từ đầu. Nhưng điều gì đã giúp một người như tôi vậy?

Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là giờ tôi đã sống lại. Sống lại với toàn bộ ký ức của 18 năm đoạ đầy của mình, trong thân xác một con nhóc lùn tịt 9 tuổi.

À 9 tuổi, năm tôi biết mình là con lai giữa thần và người ấy nhỉ?

"Yumi ơi, con dậy chưa?" Một bóng dáng bỗng dưng xuất hiện sau cửa và lên tiếng hỏi han.

Là mẹ tôi, chà, bà ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dù thời gian có tàn ác với bất kì ai nhưng chắc chắn không phải mẹ tôi, hoặc ít nhất là bây giờ thn Hebe vẫn đang ưu ái bà ấy. Mái tóc đen dài, xoăn từng lọn một, tôi cảm ơn trời đất vì đã được thừa hưởng chúng một cách triệt để. Rồi cả đôi mắt hổ phách của mẹ, chúng thật đẹp và dữ dội. Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chẳng nhận được chúng.

Tôi có đôi mắt xanh, giống cha tôi. Thật may vì không phải nhận lấy màu tóc vàng như ánh mặt trời của ông ta. Tôi phải công nhận rằng chúng cũng rất đẹp, nhưng chỉ là chúng... quá nổi bật chăng?

"Yumi? Con nghe mẹ nói chứ?"

Tôi giật mình, chà bản thân lại hay suy nghĩ lơ là rồi. Cái tính nãy cũng không biết nhận từ ai, thôi cứ đổ là do cha mình trước.

"Dạ có nghe."

"Xuống ăn sáng đi nhe con." Mẹ nói rồi rời khỏi phòng.

Thú thật, không phải tôi ghét cha tôi hay gì, chỉ là cả hai hơi xa cách mà thôi. Phải nói thật rằng cha là một người tuyệt vời, tôi rất biết ơn vì những món quà tôi đã nhận được từ ông.

Như tài chơi violin của tôi chẳng hạn, hay việc tôi xuất sắc như thế nào trong môn nghệ thuật ngắm bắn. À, tôi còn là một bác sĩ ( tự tưởng tượng ) cừ khôi nhất trại con lai ( tôi cũng tự phong ) nữa chứ. Và về khả năng mạnh nhất, khả năng tiên tri.

Tôi mong là tôi có chúng. Đúng hơn là có cơ hội để sử dụng lại chúng. Vì chắc chắn tôi sống lại là có lý do, và tôi sẽ không để điều đó vụt mất. Tôi sẽ sống một đời thật tốt khi còn trẻ và giết sạch lũ mọi rợ kia.

Có thù phi tr, có máu phi đn.

Tôi biết, những lời khuyên của cha tôi đa số thường rất ngầu.

Loạng choạn bước xuống giường, giọng tôi the thé hơn tôi tưởng. Chắc đây là sau khi tôi vừa có một cơn bệnh thập tử nhất sinh xong. Ôi nghĩ lại khoảng thời gian đấy cũng thấy đủ ớn.

Tôi lệu khệu như một cây que bước đến bàn học, lấy một tờ giấy ra. Tay run rẩy ghi từng nét chữ một. Thật sự, việc ghi và đọc là một cực hình đối với một đứa như tôi.

Rồi gạch một cái ở trang giấy, điều nãy là để phòng hờ.

Nếu tôi có chết và sống lại thêm một lần nào nữa, ít nhất vẫn còn có thể biết số lần.

"Mình nên... làm gì đây?"

Dazai, yosano, ranpo... Gia đình thứ 2 của tôi.

"Điên mất thôi-"

Nhưng khoan nghĩ đến việc cứu ai đó, tôi phải được cha mình chứng nhận trước đã.

Cmt để mình có động lực ga chap- btw thì chắc ai cũng đoán ra người cha là thần nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro