Chương 2: Delphi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, lúc trước tôi đương nhiên có người truyền lời sấm truyền rồi.

Kiếp này thì tôi không muốn dính líu đến ả ta đâu, thà để tên cuồng tự sát làm "bà đồng" còn nghe thuận tai hơn cái nhỏ tâm thần kia. Tôi không may mắn như cha mình khi sở hữu những người truyền lời sấm truyền tài năng. Những người không phản bội hay bán đứng tôi.

"Thôi bắt đầu từ điều dễ nhất, được cha chứng nhận."

Việc một con lai được cha mẹ thánh thần của mình chứng nhận vô cùng quan trọng. Có những người ở trại con lai cả nữa đời người còn không biết dòng máu thần mình mang trong mình là thuộc về ai cơ mà.

Vì đương nhiên, các vị thần rất bận. Họ không thể lúc nào cũng có thể quan tâm con cái, hoặc nhớ con cái mình là ai.

Chúng tôi -  những người con lai "anh hùng" thường được các thần rừng đánh hơi và tìm thấy. Sau đây là mang về trại và nuôi dưỡng huấn luyện. Với mong ước bọn tôi sẽ trở thành các chiến binh thật thụ và rồi chạy việc vặt cho các thần.

Các con lai - á thần, sẽ luôn là thành phần cá biết trong thế giới con người. Đương nhiên rồi nhìn tôi xem, tôi gặp phải chứng khó đọc và còn bị ADHD. Vâng, tôi biết tôi là một ví dụ điển hình cho một con nhỏ lêu lỏng trốn ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm để rủ con của các người đi phượt.

Không phải khoe mẻ nhưng tôi cũng có thể nói như là từng làm việc đó, với một cậu trai nhà thần Hermes. ( không chúng tôi không hẹn hò nhá! )

"Áhhhhhh!"

Khó chịu quá, trong cái cơ thể vô dụng này. Cơ bắp èo uột lùn tịt không chút kỹ năng quơ kiếm. Cũng chẳng phát âm chuẩn các từ tiếng hy lạp - ngôn ngữ kiếp trước tôi đã hùng hục dùng để trách vấn cha mình trước mặt ông ấy. Đến cả một bản nhạc violin còn không nhớ, thì tương lai tôi còn mong chờ gì nữa.

Khi tôi đã biết đủ nhiều vào các kết quả từ lựa chọn tôi đưa ra. Liệu tôi còn đủ can đảm để thực hiện lại chúng. Liệu tôi còn muốn trải qua những cảm giác kinh tởm đấy thêm một lần nữa.

Liệu tôi còn muốn làm một anh hùng?

Vào năm nay, là năm tôi bỏ nhà ra đi và được phiu bạt ngoài ngỏ đường như một con chuột cống. Sau đấy là được đưa đến trại con lai.

"Tên cha dượng đó đâu rồi nhỉ?"

Tên rác rưởi đấy là một yếu tố quan trọng trong việc khiến tôi vứt áo ra đi. Thật sự không hiểu nỗi sao mẹ tôi lại chấp nhận được ông ta, vì ổng giàu sao?

Ngoài cái đó ra thì chắc chẳng còn gì tốt đẹp đến từ ổng. Mẹ cũng từng bảo rồi, mẹ làm tất cả những chuyện này cũng vì muốn tôi được đầy đủ. Và rồi tôi bỏ nhà ra đi, để mẹ lại với gã.

Tôi luôn có cảm giác tội lỗi vì chuyện đó. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ để ngăn tôi bỏ đi thêm một lần nữa đâu. Và kể cả dù mẹ tôi có bắt quả tang tại trận tôi ngay lúc này, thì tôi cũng sẽ chẳng thay đổi ý định đâu, nếu bà khóc, tôi có thể nghĩ lại về thời gian thực hiện.

Tôi nổi tiếng là ương bướng nhất trong các anh chị em tôi đó giờ rồi. Cha tôi còn có lần bảo sẽ bẻ cung tôi nếu tôi tiếp tục làm loạn và gây sự với con cái của nhà thần Demeter. Dù là sau đó ông ta đã khen tôi là mũi tên vừa rồi tôi bắn rất tuyệt và sẽ còn tuyệt hơn nếu mũi tên đó có chứa lời nguyền dịch bệnh của ông.

Chà, đúng thật là lươn lẹo.

"Đi càng sớm càng tốt." Tay tôi lia lịa vơ vén đồ đạc như sắp chết vào một cái balo nhỏ. Chắc do đã có kinh nghiệm nên cũng nhiều đồ hơn đợt trước, và đương nhiên nặng hơn rồi.

Các bạn nhỏ nhớ nhé đừng bỏ nhà ra đi lúc 9 tuổi như tôi nhé. Nếu không bạn sẽ gặp những kẻ vô lại không nên giao du đấy.

"Mafia cảng, phạm thiện..."

Tất cả bí mật của họ, đều vô cùng thú vị và quá gớm giếc để một cô bé ngây thơ như tôi nên biết.

Trong từ điển của tôi không có sự trì hoãn. Nên trước khi mẹ có thể lên lôi đầu tôi xuống ăn trưa - vì tôi đã bỏ buổi sáng để dọn đồ. Thì tôi đã nhanh chóng phóng ra khỏi cửa sổ và tự thưởng cho mình một bàn chân bị trật rồi.

"Ha! Fuck you căn nhà ác mộng và hẹn không bao giời tái ngộ!!"

Trời ạ, không biết từ khi nào tôi lại cư xử ngông cuồng như này. Thật sự chả biết học từ ai, nhìn mẹ tôi xem, còn mặc cả kimono trong ngày thường thì biết là đến từ một gia đình như thế nào rồi nhỉ?

Bước đầu tiên của kế hoạch.

1. Hãy dụ quái vật đến giết bạn

Bạn không nghe nhầm đâu, cách dễ nhất để được thần rừng phát hiện ngay lặp tức thì chính là gặp nguy hiểm. Nói về kẻ thù thì cha tôi nhiều vô số, chỉ cần thở thôi cũng đủ thu hút theo nhiều nghĩa rồi. Và ai chả muốn giết một á thần thay như lời tuyên chiến với cha mẹ thần thánh của bọn tôi.

Nhưng trong thân thể què quặt này tôi không thể tự làm gì được. Tôi cần đồng minh, tôi cần một trợ thủ tạm thời.

Tìm người biết bắn súng là lựa chọn tốt nhất.


P/s: mọi người nên đọc thử percy jackson để hiểu thêm về vài câu chốc nhảm mình thả nha 🤌 vâng mình đang lôi kéo các bạn vào fandom hehe :Đ

Ya yumi hơi hơi có beef với con cái nhà thần Demeter 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro