Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách!" Amuro ngẩng đầu lên từ sau quầy cà phê, híp mắt nở một nụ cười tươi như thường lệ chào đón một khách hàng, nhưng động tác trong tay anh không ngừng mà rót cà phê vào cái chén sứ men trắng tuyệt đẹp. 

Nhưng ngay sau đó, dòng máu trong toàn cơ thể anh như chảy ngược, não dường như đình chỉ hoạt động. 

Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào người con trai đứng trước cánh cửa, gương mặt như sản phẩm điêu khắc tuyệt mĩ nhất mà các vị thần dùng toàn bộ tình yêu thương và sự cưng chiều để tạo nên nhưng cũng mềm mại mỏng manh tựa cánh hoa mỏng manh đăng cố sức dùng cả thân mình để hứng hết cái thuần khiết, cái tinh túy của ánh nắng ban mai đang tinh nghịch mà đậu trên giọt sương của nó. Đôi mắt nâu lấp sau chiếc kính lớn ôn nhu đến lạ thường, nó khiến người ta cảm giác như nó đang nhìn vào thứ quý giá nhất của chủ nhân nó, một trân bảo mà người chủ của nó nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ tổn thương đến. Thực sự là ôn nhu đến cực điểm.  

Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần jean sẫm màu nhưng cũng đủ để tôn nên thân hình mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Cậu dơ tay lên làm động tác vẫy chào như đáp lại mời khách sáo của Amuro vẫn ngơ ngẩn đứng sau quầy. 

Tìm một chỗ ngồi không có người gần đấy, tùy tiện ngồi xuống, có vẻ là đang đợi một người nào đó, cậu ấy vẫn chưa lên tiếng gọi phục vụ. Như để chứng minh suy nghĩ của Amuro là đúng, điện thoại cậu đặt trên bàn đúng lúc vang lên, tông giọng không phải kiểu trầm thấp đầy uy hiếp hay quá yếu đuối dẫn dụ tình thương. Nó như mang từ tính ngọt ngào khiến người ta sa đọa. 

"Các anh sắp đến chưa,..." 

"..."

Từ khi cậu bước chân vào quán, tất cả mọi người trong đó đã hướng mắt đến cậu, một giây không dời, cũng chẳng muốn chớp mắt, có thể họ sợ, hình ảnh đẹp đẽ nãy chỉ là một hồi suy nghĩ, một đợt mộng tưởng của họ, lơ đãng sẽ tan biến. Không khó để nhận ra, không gian trong quán im lặng đến lạ thường, im lặng đến kì quái. Nhưng không ai dám lên tiếng cả, bởi vì xác thực, họ đang sợ hãi, ợ hãi sẽ động đến người kia, sỡ hãi phá hủy ôn nhu của cậu. 

"Tsuna?" 

Như có như không nở một nụ cười nhẹ, mặc người ở đầu bên kia điện thoại có hay chăng nhìn thấy được. Chưa đợi cậu kịp nói thêm điều gì. Đám người kia đã lần lượt kéo nhau đi vào. Người dẫn đầu nhìn qua cỏ vẻ còn khá trẻ nhưng cái khí chất mà người nọ đeo trên mình lại là thứ mà không một người nào ở độ tuổi này nên có được. Nó là thứ khí chất mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể xiết chết người ta trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười và gương mặt kia thì lại khiến ta không nhịn được mà thở ra một hơi thỏa mái, nó như ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua đám mây nặng trĩu sau chuỗi những ngày đông giá lạnh vậy, ấm áp đến lạ thường. Quả là một sự tương phản tuyệt vời. Tuyệt vời đến hoàn hảo.

Nhìn quanh quán một vòng, ánh mắt màu nâu dịu dàng dừng lại trên người của Yuu. Nhấc chân đi về phía cậu. Đến khi anh ta dừng lại bên cạnh bàn thì cậu cũng ngẩng đầu lên. 

Ánh mắt chạm nhau, vào khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Là người đi qua thôi cũng cảm thấy, hai ánh mắt nâu ấy giống đến lạ thường, chúng như từ một mà tách ra thành hai. Cùng là ôn nhu sâu thẳm, cùng là dịu dàng ấm áp. Chỉ là một người thì như ánh nắng sau mưa, một người lại tựa ngọn lửa trong lòng. Một ấm áp khiến người ta thanh thản, một ấm áp khiến người ta sa đọa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro