Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé, Sawada Yuu đã là một đứa trẻ độc lập. Giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, thờ ơ với tất cả mọi thứ.

.

.

.

"Tsuna là anh. Yuu là em. Anh trai phải bảo vệ em trai nhé." Nana luôn thiên vị em trai hơn cậu. Tsuna từ lâu đã nhận thức được điều đó. Nhưng Tsuna không tức giận vì cậu nhóc là anh trai. Mà anh thì sẽ luôn bảo vệ cho em của mình.

.

.

.

"Bé Yuu dễ thương quá." Hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước đang ngủ ngon lành trong nôi. Chúng giống những thiên xứ nhỏ được phái xuống từ thiên đàng. Trong sáng và tinh khôi.

Iemitsu vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo. Hai đứa con của ông quả thật đều rất dễ thương, đều là những thiên xứ nhỏ. Ông đưa tay muốn bế Yuu. Bé con vừa tỉnh dậy và đang nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ.

Nhưng khiến ông quả thật cũng không nghĩ tới. Tsuna lúc ngủ cũng giữ chặt lấy em trai mình không bỏ, trong tay trống rỗng khiến Tsuna nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy người lạ, bé không khóc nhưng để ý đến Yuu ở trong lòng người đàn ông lọ thì lập tức ấm ức, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đôi mắt to tròn trong tức khắc đã ngấm lệ, hạt to hạt nhỏ thi nhau rơi xuống, làm thế nào cũng dỗ không được.

Ồn ào ở phòng khách khiến bà Nana nấu cơm trong nhà không thể không dừng tay mà đi ra. Mỉm cười ôm lấy Yuu từ tay chồng mình đặt về nôi. Nhìn Tsuna nín khóc ôm chặt lấy em trai, mắt thiu thiu lại sắp ngủ. Lúc này bà mới mỉm cười nói: "Tsuna không có Yuu là không yên đâu."

.

.

.

"Nhóc con, mày đang đi trên đường tao mở ra, có phải là nên... đóng chút tiền bảo kê không nhỉ?" Trong một con ngõ nhỏ tối tăm, năm sáu tên du côn mặc đồng phục sơ trung cười thô bỉ dồn hai đứa nhóc tiểu học vẫn còn đang khoác cặp trên vai vào góc tường.

Tsuna lúc này thật sự rất sợ hãi. An ninh của Namimori trước giờ vẫn luôn rất tốt, hơn nữa cậu chưa từng nghĩ trong cả tỉ người ngoài kia thì người gặp xui xẻo sẽ là cậu.

Yuu hơi liếc mắt về bóng lưng đứng chắn trước mặt mình. Đã sợ đến mức tay chân run rẩy, nước mắt sắp trào ra nhưng vẫn không lùi lại. Đúng là ... ngốc chết mất.

Yuu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tầm nhìn chạm phải viên gạch to đang nằm yên lặng bên chân, hơi hơi cúi người.

"Nè lũ nhóc, anh mày đang dậy chúng mày mà chúng mày dám không nghe hả?"

Tên đứng gần hai người nhất ra vẻ khó chịu kéo tay Tsuna lên cao khiến hai chân cậu gần như chẳng thể chạm đất, cũng khiến cậu bị đau khi cơ thể thình lình không có điểm tựa.

Đương nhiên đồng thời tên khốn kia cũng thành công trong việc chọc giận Yuu. Mặt cậu thoáng tối lại, nắm chặt lấy viên gạch to trong tay, hơi dùng lực, nhằm ngay mặt tên cầm đầu. Ném mạnh.

Tên cao to ăn đau, ôm một bên trán rít lên, gã cảm thấy tay mình như chạm phải chất lỏng gì đó. Quả nhiên ngay lập tức gã thấy được cả bàn tay đầy máu.

Lực tay gã nới lỏng Tsuna cũng theo đó mà thoát được.

"Tsuna."

"Y..Yuu đừng sợ, có anh đây rồi."

"Cúi xuống."

Tsuna theo bản năng nghe lời em trai nói, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Bọn du côn đứng sững lại, rõ là đang chưa hiểu chuyện gì thì từ đằng sau, một tên, hai tên cứ thế lần lượt mà ngã xuống, rên rỉ kêu đau.

Những tiếng động chói tai liên tiếp vang lên, là tiếng của hai cái tonfa va chạm với hộp sọ.

Tin cậu đi, hẳn là nó đau lắm đấy.

Yuu đi đến bên Tsuna, cầm lấy cánh tay gầy yếu. Tên kia khi nãy dùng lực cũng không nhẹ, nhìn cánh tay trắng nõn thường ngày giờ đỏ ửng lên trông có phần đáng sợ.

Ánh mắt màu vàng trà tối lại, quả nhiên nên mạnh tay thêm một chút.

"Lần sau, hãy để em bảo vệ anh đi."

Giọng nói còn có phần ngây ngô của trẻ con nhưng mà đã bớt đi mất phần lạnh nhạt thường ngày.

Tsuna ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn em trai, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Được, Yuu hãy bảo vệ anh nhé."

_______
Thấy cưng quá, ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro