Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể không đi sao..." Tsuna ôm chặt lấy người em trai song sinh. Vốn như hình với bóng, nay nói muốn tách ra thì chính là phải tách ra sao?

Tsuna không hề thích người cha đi làm xa quanh năm chưa từng thấy mặt của mình. Thậm trí hiện tại, còn ẩn ẩn chán ghét.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đột nhiên trở về? Dựa vào cái gì mà nói muốn đưa em trai của anh đi? Dựa vào cái gì chứ!? Sao ông không đi luôn đi! Cớ sao lại đột nhiên quay về! Vì cái gì lại muốn tách anh và Yuu ra chứ!

Dù trong lòng đã rối loạn đến cùng cực, ánh mắt của Tsuna bây giờ vẫn vô cùng bình thản. Chẳng ai biết được trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cũng chẳng ai biết được anh đang có ý định xấu xa đến thế nào.

Nhưng cuối cùng, dù trong lòng có không can tâm cùng phẫn nộ thì vẫn bị một cái vỗ đầu nhẹ nhàng của Yuu làm biến mất.

Tsuna bĩu môi, đuôi mắt hơi nhíu lại, cánh tay ôm lấy Yuu càng chặt hơn, chôn vùi tất cả vào vòng tay ấm áp ấy.

Nhưng biết sao được, Yuu đã đồng ý đi rồi, thì anh cũng chỉ có thể ủng hộ Yuu thôi.

.

.

.

Thiếu niên kia chỉ cần đứng đó thôi, vạn vật xung quanh cũng muốn hiến dâng muôn sắc để làm nền cho cậu. Mái tóc nâu màu Caramel mềm mại khẽ đung đưa theo từng chuyển động, ánh mắt ôn hòa đồng màu hơi rũ xuống trông thoáng buồn, trên người như có như không tỏa ra một khí chất vương tử bẩm sinh làm người có cảm giác muốn quy phục. 

Dường như cảm nhận được cái nhìn đầy chăm chú của Tsuna, cậu ta ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong thể hiện được cậu cũng mong muốn nhìn thấy anh trai của mình đến nhường nào. Thiếu niên ấm áp kia mở rộng vòng tay, chuẩn bị để đón lấy người anh trai hậu đậu.  

"Yuu!!!" Tsuna bổng nhảy lên, cả người đổ về phía trước, chính xác rơi xuống cái ôm quen thuộc.

"Yuu... Yuu..."Hai cánh tay ôm chặt cứng lấy vòng eo nhỏ, giống như chỉ cần lới lỏng chút thôi là bảo bối của anh bị vụt mất vậy. Luôn miệng gọi cái tên mà anh đã mong ngóng bấy lâu nay, gọi mãi cũng chẳng đủ.

Tsuna thường ngày chịu bao bài huấn luyện địa ngục của vị gia sư quỷ súc cũng không chịu rơi đến một giọt nước mắt, nay đối diện với nụ cười ôn nhu có phần bất đắc dĩ của em trai lại không hề kiềm chế mà để mặc nó tuôn trào. 

Yuu cảm nhận được phần áo trước ngực đã ướt đẫm rồi, nhưng cậu không để tâm mà vỗ về cái người ra đời trước cậu 10 phút, lớn rồi lại vẫn thích khóc kia. Bất đắc dĩ tự hỏi, người nào mới là anh chứ? 

"Tsuna, nhìn em." Yuu đưa tay áp vào hai bên má ướt nước mắt của Tsuna, để anh ngẩng đầu lên nhìn mình. 

Hai đôi mắt màu nâu trà đôi diện nhau, chúng trông giống nhau đến lạ kì, giống như đúc ra từ một khuôn, lại giống như một bản sao hoàn hảo. 

Thật lâu sau, Yuu mới mỉm cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng bán nguyệt xinh đẹp những đêm đen vắng lặng: "Em về rồi đây, Nii-san."

Ánh mắt của Tsuna lướt qua một chùm sáng, cũng không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc, những giọt lệ còn đọng lại trực trào tuôn ra:"...Ừm, mừng em về nhà."

Không gì có thể miêu ta được cảm giác của hai người lúc này. Giống như hai cực âm dương, lại giống như Mặt Trăng và Mặt Trời, đều là tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Cách xa nửa vòng Trái Đất, đến khi gặp lại, họ rốt cuộc mới cảm thấy, linh hồn của mình được lấp đầy. 

Ánh chiều tà rực lửa nơi cuối chân trời xa xăm. Bóng lưng hai thiếu niên ấy tay nắm tay in hằn xuống mặt đường vắng lặng. Như thơ mộng lại tựa yên bình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro