Chương 1. Thích lo chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!" Cánh cửa đáng thương bị mở ra một cách thô bạo. Người thiếu niên khiếp sợ nhìn thân hình thiếu nữ nằm trên nền nhà lạnh lẽo không ngừng run rẩy.

"Yuri!!" Chạy nhanh đến nâng thiếu nữ lên để cô tựa vào lòng mình. Với tay vào trong túi áo lấy ra cái lọ thủy tinh quen thuộc. Bên trong là những viên dạng con nhộng màu đỏ chót. 

Thuần thục lấy ra một viên, đặt vào khóe miệng để cô tự nuốt xuống. 

Lúc này, sắc mặt cô ấy mới đỡ hơn một chút. 

Khẽ thở ra một hơi, bế cô lên đặt trên sofa, bản thân thì đứng dậy đi về phía phòng ngủ trên lầu. Ý định tìm cho cô một cái chăn mỏng.

Đôi mắt nâu khẽ híp lại thành một đường nhìn theo bóng người kia khuất sau góc rẽ cầu thang. Quay mặt vào trong sofa, thu gọn người mình lại.

Dekisugi, đồ thích lo chuyện bao đồng. 

Nhưng không thể không nói, cái 'thích lo chuyện bao đồng' ấy lại tiếp tục cứu cô một mạng. 

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, cái người đang chật vật ôm chăn từ trên cầu thang đi xuống là Dekisugi thiếu niên, còn vị đang co do ở một góc sofa đây chính là Yuri thiếu nữ.

Cảm giác được trên người như tăng thêm trọng lực, Yuri cũng chẳng buồn mở mắt. Cô biết tên kia lại đang ngồi ở ghế đối diện đọc sách rồi.

Từ khi biết Yuri bị bệnh... à mà dù chính cậu ta cũng chẳng biết là bệnh gì, thì một ngày ba bữa, sinh hoạt hàng ngày của cô chính là bị quản tới mức nằm trên giường cũng có người mang cơm đến tận miệng, ngồi trên ghế cũng có người bật ti vi cho xem. 

Thế thì không nói làm gì, nhưng điều quan trọng ở đây là cha mẹ cô rất vui lòng mà bàn giao toàn bộ cuộc sống của cô cho tên hàng xóm mới chưa biết nhau được đến hai tháng này.

"Yuri?"

"..." Cô chính là lười nói chuyện với tên khốn đó.

"Khi nãy... cậu xuống phòng khách làm gì?" 

"..." Cô muốn làm gì thì cũng không liên quan đến cậu ta. 

Thu lại cái điệu cười đáng sợ của ngươi đi! Đồ thích lo chuyện bao đồng! 

Ngoài mặt thì lạnh lùng con thạch sùng mà sao nội tâm lại gào thét thế, Yuri thiếu nữ. 

Cái chăn bị ngoại lực đè nén, Yuri mở mắt nhìn lên. Tên khốn này, muốn đè chết cô sao.

"Tôi đã nói... cậu chỉ cần ngồi một chỗ, mọi việc... tôi sẽ lo, không phải sao?" Deki●ma vương đã online-ing~●sugi cúi thấp người, nở nụ cười nhẹ, dịu dàng như gió xuân. Nhưng trái ngược là trong mắt chứa 'thoang thoảng' ý cảnh cáo với thiếu nữ đang nhìn mình.

"..." Đồ đáng sợ, tránh xa bản cô nương ra!!! Anh trai!! Mau hộ giá!! 

Ngoài mặt thì cao lãnh nữ vương, trong lòng thì sợ hãi trốn tránh.

Không thể không nói, Yu●nữ vương sợ hãi trốn tránh●ri thật sự đã gặp khắc tinh của đời mình rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro