Chương 2. Lạc đường vì tham ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thực hiếm có lại là một ngày bình yên của Yuri

Phải biết rằng, tên hay lo chuyện bao đồng đó đã bị ba mẹ của hắn kéo đi từ sáng sớm. Cô nghĩ là việc nhà hay gì đó. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn cô chú Hidetoshi đã kéo hắn đi giúp cô.

Đứng dậy sửa soạn lại bản thân trong tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn. Yuri quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ và ra ngoài vui chơi. Tất nhiên là trốn đi rồi. Chứ riêng cái phòng khách đã có trên chục cái camera do cặp phụ huynh nào đó của cô lắp đặt thì Yuri không thể hiên ngang mà đi đâu cả.

Thuận lợi ra khỏi cửa. Thuận lợi ra khỏi cổng. Thuận lợi chuồn đi. Tất cả đều thuận lợi đến bất ngờ khiến thiếu nữ nào đó có cảm giác hoài nghi nhân sinh nhưng chuyện này nhanh chóng bị ném qua sau đầu thậm trí còn bị một đống thức ăn đè nên nữa chứ.

Một giây mặc niệm cho nhân sinh của Yuri thiếu nữ. Hai giây mặc niệm cho Hidetoshi phu nhân tương lai.

Vui vẻ bước đi trên đường với vài bọc thức ăn trên tay. Yuri không biết là chỗ cô sống lại gần với phố ăn uống của tỉnh Namimori gần đây như thế đấy. Sau ngày phải thường xuyên trốn đi mới được. 

Thế là Yu●đang được mặc niệm●ri thiếu nữ cứ đi về phía trước và rồi... lạc. 

Yu●tham ăn nên bị lạc●ri: ...ha hả :)))

Quay trái ngó phải, cuối cùng Yuri cũng nhìn thấy được hai người nào đó đang đi về phía này.

Định gọi lại hỏi đường thì...

" NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN TRƯỜNG!!!!!!" 

Yu●bị bơ + bị tạt gió + bị lủng màng nhĩ●ri: ... phong cách thời trang mới... :)))

Đứng đó hít bụi một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn trên bức tường. Nơi mà người còn lại đang đứng. 

Là một cậu bé nha. Lại còn mặc vét mới hay chứ.

"Ciaossu" 

"À... ừ... Chào em" Người Ý?

"Có thể cho chị hỏi đường tới ...." Ninh mẫu: Tui thách mấy người tìm được tên cái phố mà Nobita đang sống đó. Ai tìm được đầu tiên thì chương sau là của người đó. Việt Nam nói là làm! :)) 

" ... được" Ồ hiếm khi thấy đệ nhất sát thủ của chúng ta giúp ai mà không lấy công à nghen. 

"Cảm ơn bé nhé!" Bế bé con(??) đang ngồi trên đầu(???) mình xuống, Yuri ôm bằng một tay rồi dùng tay còn lại để lấy từ trong cái túi mình đang cầm ra một viên kẹo đưa cho cậu bé. 

Re●bị mẹ vợ nghi ngờ + được cho kẹo●born: ... ha hả :))

Đi theo sự chỉ đường của quỷ súc gia sư, chẳng mấy chốc Yuri đã về đến khu phố cô đang sống. Nhưng vấn đề bây giờ là... nhà cô ở đâu ấy nhỉ?

Ây za, đừng hỏi tại sao chứ? Nhưng nếu các cậu đã thành tâm muốn biết thì Yuri Sakamaki cô đây rất sẵn lòng trả lời. 

Để bảo vệ cho hòa bình thế giới... a phi phi... không đúng không đúng, sai kịch bản rồi!

Đơn giản chỉ là, Yuri mới chuyển đến đây hơn nữa từ khi chuyển đến thì đây là lần đầu tiên ra khỏi cổng nhà. Vì thường thì cô chỉ ra khỏi cửa để chăm sóc khóm hoa hồng trước nhà thôi. Đó đã là khoảng cách xa nhất so với cái cửa rồi và là khoảng cách giới hạn mà cô được chạm đến. Chứ đâu ai biết lần này cô còn đi lạc hẳn ra khỏi cái khu phố này chứ. 

Yuri cô khổ quá mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro