Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hi vọng vào nhân sinh rồi. Cô đành phải gọi điện xin trợ giúp từ gia đình thôi.

"Renggg Renggg.."

"Airi-san?" Điện thoại đã nối máy. Yuri cầm điện thoại để ngang mặt, lên tiếng.

"Yuri? Có chuyện gì thế." Từ đầu dây bên kia vang lên không phải giọng nữ tinh nghịch đầy sức sống như cô đã nghĩ, mà ngược lại nó ôn hòa thanh lịch nhưng lại là cái từ tính trầm trầm chỉ có ở những người đàn ông.

"Daddy? Hai người đi chơi chắc vui lắm nhỉ? Người vẫn nhớ bản thân còn có cô con gái này nữa đấy." Tên cha bất tử xấu xa, trộm mất trái tim của mẹ cô không nói, còn dám bắt cóc luôn bà ấy nữa chứ. Rõ ràng Airi-san là Mama độc quyền dán tên cô cơ mà.

"Haha..Chẳng phải ta đã trao đổi sáu người con trai của ta cho con rồi sao. Rất hời. Đúng chứ?"

Aaaa.. cái điệu cười quyến rũ chết tiệt kia. Cô hối hận rồi. Hối hận khi nhận ông ta là cha đó.

"Sáu người con trai xấu xí bất tài của ông so được với Airi-san xinh đẹp như ban mai của tôi chắc. Hứ."

"Yuri? Sao vậy con?" Thay vì trả lời câu nói hờn dỗi của Yuri bằng cái giọng nói từ tính kia thì giờ người ở đầu bên đã trở thành một người phụ nữ, chỉ nghe giọng thôi cũng khiến người nghe tưởng tượng ra được cô ấy xinh đẹp đến nhường nào. Có điều chắc người nọ mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

"Phu quân của người bắt nạt con kìa!" Chỉ đợi nghe cái giọng này, Yuri lập tức tuôn ra toàn bộ uất ức nãy giờ.

Phía bên kia bán cầu, trong một biệt thự ven biển. Căn phòng được ánh chiều tà chiếu rọi phản lên trong mắt người nhìn nó là một màu đỏ hỏm nhưng lại thơ mộng đến lạ thường. Trên chiếc giường trắng tinh với màn giường đã được kéo về bốn phía gọn gàng.

Một người đàn ông thoạt nhìn đang ở độ tuổi trung niên, độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông, ông ta tựa người vào thành đầu giường, cũng nhẹ nhàng để một người phụ nữ tóc đen kia tựa vào lòng ông ta, trong mắt chính là nồng đậm yêu thương cùng cưng chiều, nó như muốn tất cả phụ nữ đều ghen tị vậy.

Nhưng khi nhìn rõ được dung nhan của người phụ nữ đó thì tất cả ác ý cùng ghen tuông chợt như mây bay về trời nhanh chóng biến mất. Vì người ấy cũng rất rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta mơ hồ, như chạm phải một bức tranh được hoàn mĩ vẽ lên và toàn vẹn tô điểm. Xinh đẹp đến không thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro