Chương 8: Thế giới và Dan-I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hết mọi chuyện, tất cả chỉ biết im lặng. Bầu không khí hiện tại thật nặng nề. Dan-I lau đi nước mắt, đứng dậy nhưng bị người khác kéo xuống.

"Gì vậy? Tớ đi rửa mặt mà, bố mẹ tớ mà nhìn thấy thì làm sao đây."

Nghe thấy thế, Ji-ho mới an tâm mà để Dan-I đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy từ đằng sau, cậu bạn lại nghĩ về một ngày mình sẽ quên đi nó, quên về một người bạn đứng bên cạnh các cậu. Có rất nhiều kỉ niệm, cũng có rất nhiều nỗi buồn, dù không muốn quên nhưng đây là cách những thế giới vận hành. Dan-I đã nói vậy đấy. Không thể xác định được khi nào cô ấy sẽ rời khỏi đây, chính Dan-I cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Có thể là ngày mai, hay là vào vài giờ sau. Không sớm thì muộn, Dan-I cũng sẽ phải biến mất khỏi nơi này.

Để dòng nước lạnh chảy lên mặt, Dan-I bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô vừa làm gì vậy nhỉ? Kể cho họ nghe hết mọi thứ sao? Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn chưa bằng nửa tuổi đời của cô mà lại khiến Dan-I tin tưởng họ đến như vậy.

"Thà rằng lúc đầu chưa đến đây thì có hơn không, để đỡ phải khóc thế này."

"Không được đâu, cậu mà không đến đây thì chúng tớ cũng chẳng tồn tại nữa."

Dan-I quay đầu ra đằng sau, là Cheonyoung cùng với khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào như thường ngày. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và dùng ánh mắt của mình nhìn cậu ấy.

"Không, nếu tớ không đến đây các cậu vẫn sẽ tồn tại. Các cậu có thể sẽ ở bên Dan-I và Yeoryeong, chứ không phải một người như tớ."

"Nhưng bây giờ cậu chính là cậu, là Ham Dan-I, là bạn của chúng tớ."

Thiếu nữ mỉm cười, giống như đã đoán được câu trả lời đó. Dù cho có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì suy nghĩ bản thân không phải là Dan-I ở thế giới này vẫn không dễ dàng để thay đổi. Dù chẳng biết được rằng Dan-I ở đây đã đi đâu, nhưng một khi cô rời khỏi nơi này, cô ấy sẽ quay trở lại thôi.

Dan-I cùng Cheonyoung bước ra ngoài phòng khách, sau đó bị Yeoryeong nhào đến ôm lấy mình.

"Sao cậu lại phải gặp những chuyện như thế chứ!? Tớ muốn ở bên cậu, muốn xem cậu như là Dan-I này chứ không phải bạn thuở nhỏ của tớ. Dan-I chính là Dan-I, là người sẵn sàng đánh bạn cùng lớp vì tớ, là người xem chúng tớ như một nguồn sống thứ hai, là bạn của Won Ha-Hi. Tớ yêu quý cậu lắm luôn. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa chắc chắn tớ vẫn sẽ bên cậu, để cậu đừng tiếc nuối khi phải rời xa chúng tớ nữa. Dan-I cũng thế nhé? Cậu xem mình như một Dan-I thật sự có được không?"

Nghe thấy điều này, Dan-I cũng chỉ biết mỉm cười. Thật sự điều đó rất khó. Xóa bỏ tư tưởng lâu năm trong trí nhớ của mình, dù muốn cũng không được.

"Được rồi mà, tớ không xem bản thân mình như một người khác nữa. Cảm ơn các cậu vì đã tin tưởng tớ, một người thậm chí trong tương lai không biết được rằng có nhớ hay không."

"Không!! Nhất định tớ sẽ tớ cậu mà, vậy nên đừng rời xa tớ có được không!? Tớ chắc chắn sẽ không làm cậu buồn nữa, đừng rời bỏ tớ mà!!"

"Đừng, rách áo tớ giờ! Tớ không có rời xa cậu đâu! Dù thế nào đi chăng nữa thì làm sao một con người có thể rời xa nguồn sống của mình được chứ!?"

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, đột nhiên Ban Yeodan bước vào. Anh ấy đừng hình một chút, nhìn đám hỗn loạn trước mắt. Dan-I thì đang cố làm Yeoryeong bình tĩnh lại, còn em gái của anh thì đang nắm lấy áo của cô bạn thân, nước mắt chảy ròng rã. Cùng với những đứa trẻ xung quanh đang cố ngăn cả hai lại.

Yeodan im lặng một chút, lục lọi trong túi của mình, lấy ra hai hộp sữa sô-cô-la. Anh nhìn qua những đứa con trai khác.

"Xin lỗi, anh chỉ có hai hộp thôi…"

"Không sao ạ!"

"Chúng em không sao!"

Sau đó Yeodan đưa hai hộp sữa cho em gái và bạn thân của đứa bé ấy.

"Anh đã được tặng ở trường và để dành lại đó. Dan-I thích cái này lắm đúng chứ."

"Cảm ơn anh?"

Anh ấy cố tình đến để cho mình cái này à? Trong đầu Dan-I vẫn chưa thể ổn định. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, bây giờ có bị hiểu lầm là cãi nhau với Yeoryeong đi chăng nữa thì cô cũng dễ dàng hiểu được.

"Hai đứa… cãi nhau hả?"

Bị hiểu lầm thật rồi kìa?

Dan-I chỉ biết im lặng rồi lén thở dài một hơi. Quả thực nhìn cảnh vừa nãy rất giống cãi nhau, hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hơn nữa Dan-I và Yeoryeong cũng cãi nhau một lần vào trước kia rồi, càng khiến Yeodan chắc chắn quan điểm của mình là đúng.

"Không phải đâu ạ! Em đã nói rằng dù lên cấp ba thì cũng phải dính chặt lấy nhau. Vậy nên Yeoryeong mới thấy cảm động đấy."

"Vậy à…"

"Đúng không, Yeoryeong?"

Dù chỉ có một lần, trong khoảng thời gian quá tuyệt vọng, Dan-I đã nghĩ rằng có lẽ mình nên rời xa họ thì tốt hơn. Giúp cho cả đôi bên không còn đau khổ hay dính líu lấy nhau nữa. Nhưng những ý nghĩ đó đã bị Dan-I gạt hết qua một bên khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Yeoryeong. Suốt những năm tháng trước kia, Dan-I đều nghĩ rằng mình sống dưới vỏ bọc của Dan-I đó. Bây giờ họ biết cô không phải là Dan-I trong thế giới này, dù vậy họ vẫn yêu quý cô. Thật sự đó là một điều rất đáng trân trọng.

Vậy nên bây giờ, cho dù chỉ là một chút, Dan-I cũng không muốn rời xa bọn họ.

Nhìn khuôn mặt hiện tại của Dan-I, Yeoryeong càng xúc động hơn. Cô biết rõ rằng cô bạn của mình đã phải chịu khổ nhiều đến mức nào, nhưng trong khoảng thời gian này, ít nhất cô vẫn muốn bên cạnh người bạn thân của mình.

[…]

Cho dù tối hôm qua đã nói với nhau những tâm tư như thế nhưng vẫn không thoát khỏi sự xoay chuyển của thế giới. Dan-I đứng như trời trồng trước tấm bảng công bố lớp.

"Sao đây, Dan-I. Chúng ta học khác lớp rồi. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra mà?"

Hôm qua cô đã nói rằng mình sẽ ở bên cạnh Dan-I, là một người bạn thân để cô ấy luôn tin tưởng. Nhưng vào chính cái ngày hôm nay, đột nhiên lại khác lớp là sao chứ. Cô sẽ nói điều này với ban giám hiệu, cho mình và Dan-I được chung lớp với nhau.

"Á! Là Tứ Đại Thiên Vương kìa!"

Tiếng hét ấy vẫn ồn ã như thường ngày. Giống như đã quen với việc này, Dan-I chỉ đứng im, thở dài một cái rồi lấy tay ngoáy ngoáy tai. Biết thế trước đó cô nên mang theo nút bịt tai, biết trước là sẽ thế này mà.

Eun Ji-ho đi đến chỗ hai người đang đứng, gác tay lên vai Yeoryeong. Mà người bị gác tay cũng chẳng phải thoải mái gì, mặt cô ấy nhăn lại, còn xuất hiện những đường kẻ sọc biểu thị cho sự khó chịu.

"Này, nhìn kìa! Vẻ đẹp của họ là vô thiên lý luôn rồi."

Mấy người họ đứng với nhau lúc nào cũng nổi bật hết, thật may mắn khi Dan-I là một cô gái dù có tạo ra cuộc nổi loạn như thế nào thì vẫn rất mờ nhạt, dường như không ai biết đến. Chưa bao giờ cô thấy biết ơn điều đó đến như vậy. Dù sao nhận được những ánh mắt không tốt vào ngày đầu tiên lên cấp ba cũng chẳng tốt chút nào.

"Dan-I à."

Dan-I nổi da gà, ngẩng mặt lên nhìn cái người đã gọi tên mình.

"Kể cả chúng ta khác lớp thì vẫn có thể chơi với nhau mà, đừng quá đau lòng như thế. Nhìn cậu đau lòng vậy, tớ xót lắm."

Dan-I im lặng, khẽ nhìn vào đôi môi đã thốt ra những lời đó. Nó nhếch lên, dù chỉ là một khoảng rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được. Mỉa mai Ham Dan-I này à? Để Dan-I đây mỉa lại cho nhé.

"Ui, nhìn cậu xót vậy tớ cũng đau lòng lắm luôn ấy, nên bạn Eun Ji-ho không cần đau lòng giống như tớ đâu nhé. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đi đến một con đường riêng. Dù không có cậu tớ vẫn sống tốt, rất khỏe là đằng khác luôn ý."

"Thật không?"

"Ừ, đó!" Vậy nên ngậm cái miệng xinh của cậu đi, những lời hay ý đẹp đó không có dành cho tớ được đâu.

Không để Eun Ji-ho nói thêm câu nào chọc tức Dan-I, Eunhyung đã tiến tới, dùng cùi chỏ thọc vào bụng cậu ta.

"Tớ sẽ ghé qua, Dan-I."

Khác với những lời mỉa mai chọc tức Dan-I của Eun Ji-ho hồi nãy, Eunhyung mang lại một cảm giác tử tế và an toàn.

"À, không sao đâu. Lớp tớ có hơi xa, phiền cậu quá."

Đột nhiên, Dan-I cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình từ phía sau. Quay đầu ra đằng sau lưng, Dan-I nhìn thấy Woo Ju-in, người hôm qua đã lắng nghe từ đầu đến cuối, bây giờ đang ôm lấy cô với khuôn mặt rưng rưng nước mắt.

"Mẹ, đừng khóc nhé."

"Mẹ không có—"

"Nếu mẹ khóc, con sẽ ngừng khóc ngay."

"Mẹ kh—"

"Con nói là không được khóc mà! Vì còn đang thật sự muốn khóc lắm…"

Dáng vẻ nghiêm túc hôm qua đột nhiên biến mất đi đâu, chỉ còn một Ju-in nhưng cún con đang bám víu lấy người mẹ của mình.

"Này, chúng ta phải lên lớp rồi đó."

"Đi một mình đi, tên khốn!"

Dù có vùng vẫy thế nào thì vẫn phải lên lớp, Yeoryeong và Ju-in bị Ji-ho lôi về lớp được sắp xếp với khuôn mặt không khác gì quả táo thối. Dan-I chỉ biết nhìn theo rồi vẫy tay. Dù không chung lớp nhưng chúng ta vẫn là bạn mà.

Cheonyoung chọt vào vai Dan-I từ phía sau khiến cô quay đầu lại, với khuôn mặt như thường ngày mà cất tiếng.

"Cố gắng lên!"

"Tớ cũng mong thế."

Dan-I bước đi trên hành lang, nghĩ rằng có phải mình đang bị quả báo hay không. Dĩ nhiên việc một người vốn không tồn tại trong thế giới mà lại nói cho họ biết về thân thế thực sự của mình là điều bị cấm. Nhưng nó chỉ được áp dụng với những người được sinh ra và lớn lên ở trụ sở không tên nào đó như Ha-Hi, còn cô cũng chỉ là một nhân vật đối với thế giới của cô ấy thôi.

"Mình bị phạt rồi. Won Ha-Hi có mắt, xin hãy nói với trụ sở của cậu rằng đừng phạt tớ nữa, tớ đâu phải thành viên ở đó."

"Ồ, nhìn ai tới muộn kìa. Nên phạt gì đây?"

Mải suy nghĩ quá nên cô không nhận ra rằng bản thân mình đã quá giờ vào lớp. Dan-I xấu hổ, vội xin lỗi rồi ngồi vào chỗ trống ngay cuối lớp. Mới ngày đầu đã đi muộn, ngồi lên phía trước ngại chết mất, ngồi dưới đây thôi.

Dan-I liếc mắt qua bên cạnh. Ồ, người ngồi cùng bàn của cô cũng chẳng có mái tóc bình thường một chút nào. Dù sao thì trong cái thế giới này điều đó là điều được xem như một chuyện bình thường nên cô cũng không bất ngờ mấy. Won Ha-Hi cũng đặc biệt mà, khác là màu mắt kì lạ chứ không phải là màu tóc. Nhưng cô ấy vẫn trông bình thường chán.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của ai đó, cậu bạn ngồi bên cạnh kia quay sang nhìn cô, sau đó mỉm cười.

"Rất vui được làm quen, tớ là Lee Ruda!"

◀▷

P/s: Chúng nó gặp nhau rồi, chạm mặt nhau rồi. Giờ cho yêu nhau cũng vừa rồi nhỉ?

12.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro