Chương 9: Mờ nhạt và nổi bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Lee Ruda!"

Dan-I đứng hình một chút. Sau đó liền lấy lại tinh thần mà mỉm cười.

"À, tớ là Ham Dan-I."

Dù bên ngoài nhìn bình tĩnh như thế những trong lòng Dan-I đang gào thét. Dĩ nhiên trong suốt trăm năm đi phiêu dạt, Dan-I đã gặp rất nhiều người có vẻ ngoài khác nhau. Hay ngay chính người mà Dan-I xem như nguồn sống đầu tiên, Won Ha-Hi cũng có vẻ đẹp không kém những người họ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người khiến cảm xúc của mình hỗn loạn ngay lần đầu gặp mặt như vậy.

Tóc vàng, mắt xanh không phải là một màu sắc hiếm trong thế giới này và những nơi mà Dan-I đã đi qua, cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều người mang màu sắc như vậy. Tuy nhiên người đang ngồi trước mặt cô đây lại mang một sắc đẹp rất lạ. Dan-I hít vào một hơi thật sâu rồi thở phào, lần đầu gặp phải tình huống này nên cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cô cũng hiểu rõ bản thân chỉ là một người bình thường, dù có đứng cạnh ai thì cũng không thể nổi bật. Có lẽ ngay ngày mai cậu bạn này cũng sẽ quên cô thôi. Không sớm thì muộn.

"Dan-I? ‘First name’ là Dan-I? ‘Last name’ là Ham?"

Dan-I vẫn chìm trong dòng suy nghĩ mà tiếp tục mỉm cười. Đứng trước người đẹp thế này khiến cô cũng cảm thấy mình được đẹp lây, dù chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Cậu ta đẹp lắm, đẹp giống như Yeoryeong vậy.

Đột nhiên, Dan-I ngộ ra điều gì đó. Người đẹp và tài giỏi như Ban Yeoryeong rất hiếm, được đứng bên cạnh cô ấy cũng được xem như một loại phúc lợi rồi. Đương nhiên những người xung quanh cũng đẹp không kém, nhưng họ vẫn mang lại một cảm giác đáng tin cậy, vì họ là những người con trai. Tuy nhiên cậu bạn này, Dan-I có cảm giác lạ lắm. Không giống như đứng trước Yeoryeong hay bất cứ ai mà từ trước đến giờ cô quen cả.

"À, phát âm của mình lạ lắm đúng không? Là vì mới đây tớ mới trở về từ Mỹ. Tớ học tiếng Hàn từ mẹ mình, nhưng vẫn lo lắng lắm."

"À, ra là vậy, không sao đâu."

Nhưng những điều đó vẫn không giải đáp được những cảm giác kì lạ bên trong Dan-I. Cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nếu mà Won Ha-Hi ở đây thì cô ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Thật sự cô chưa từng thấy Ha-Hi nói rằng mình thấy một người nào đó rất đẹp bao giờ, ngoại trừ người cậu ấy yêu quý là cô. Nếu khen người ta thì sẽ thành thân thiết, mà thân thiết rồi thì rất khó để rời xa. Điều này được nhắc lại rất nhiều lần, vậy nên Won Ha-Hi chưa từng chơi thân với ai ngoài người bạn đồng hành cũng mình cả.

Do mải nói chuyện và nghĩ về cảm xúc trong lòng mình, Dan-I không chú ý đến lời thầy giáo đang nói.

"Hai đứa bàn cuối kia! Hai đứa có vẻ sốt sắng cho màn giới thiệu bản thân nhỉ."

Dan-I giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ lo sợ. Mới ngày đầu mà bị giáo viên coi như học sinh cá biệt là tệ lắm luôn đó. Ấn tượng đầu tiên của mỗi người rất quan trọng, nó đánh giá một con người qua suốt những khoảng thời gian về sau. Dĩ nhiên, ấn tượng ban đầu cũng có thể thay đổi qua những thời gian khác, nhưng để lại một ấn tượng xấu về mình trong lòng người nào đó cũng không hay chút nào.

Lee Ruda liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cô bạn vừa mới làm quen đang trưng ra một bộ mặt lo sợ. Thoạt nhìn qua cô ấy không có gì đặc biệt cả, nhưng có một thứ gì đó đã thôi thúc Ruda nên đến gần và tìm hiểu cô bạn này hơn, sẽ không hối hận đâu.

Ruda đột ngột đứng dậy, phá vỡ bầu không khí cùng với sự khó xử của Dan-I.

"Tên tớ là Lee Ruda. Tớ đến từ Mỹ. Tớ vừa mới giải thích cho cậu ấy là tớ vẫn chưa quen với Hàn Quốc và có chút lo lắng. Hết ạ!"

Màn giới thiệu ngắn ngủi nhưng cũng khiến tâm trí Dan-I bình tĩnh được chút ít. Phải cảm ơn cậu ấy thôi.

"Các cậu giúp đỡ tớ nhé! Trở thành bạn tốt của nhau nha!"

"Tinh thần thế là tốt, nhưng em là nam hay nữ vậy? Nhìn đồng phục thế là…"

Khi nghe thấy câu hỏi, Ruda nghĩ về một điều gì đó đã trôi qua từ rất lâu. Nhưng những hình ảnh rất nhanh bị bỏ qua. Cậu ấy vẫn mỉm cười, dõng dạc nói.

"Thưa thầy, em là nam ạ!"

Chính nó!

Cuối cùng khúc mắc trong lòng Dan-I cũng đã được giải đáp. Giống như một sợi dây đước cởi ra vậy. Trong cái thế giới này thì chuyện gì chẳng xảy ra được chứ, giống như chuyện Dan-I kể cho những người bạn ở thế giới này hết tất cả mọi bí mật, dù cho nó có không đáng tin và cô biết rằng mình sẽ bị ghét bỏ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Giống như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà hồi cấp hai cô đã từng đọc, có mấy cái tình tiết lặp đi lặp lại đến chán nhưng lúc đó cô vẫn cảm thấy nó thú vị. Và thể loại cô đọc nhiều nhất là nữ giả nam. Bằng một cách thần kì nào đó, không ai nhận ra giới tính thật của nhân vật chính.

Trong cái thế giới này chuyện kì lạ nhất cũng có thể xảy ra, dĩ nhiên chuyện này cũng được xem như một điều bình thường. Dan-I thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, quả nhiên là nên cẩn thận mà.

Cậu bạn tóc vàng nào đó vẫn không biết rằng giới tính của mình bị hiểu lầm một cách tai hại.

"Bạn ngồi cạnh kia, đừng thất thần nữa, giới thiệu bản thân đi nào."

"À, vâng ạ."

Hôm nay đúng là có nhiều chuyện suy nghĩ thật mà, phải tập trung lên thôi.

"Tớ là Ham Dan-I đến từ trường Trung học Ji Joon. Mong các cậu giúp đỡ nhé."

Sau khi giới thiệu xong, những ánh mắt lấp lánh được hướng tới Dan-I. Tuy không phải những ánh mắt chán ghét, ghen tị như cô tưởng tượng, nhưng sao Dan-I vẫn cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

"Dan-I? Ham Dan-I? Cậu có phải là cái người trong vụ đó không?"

"Vụ đó là gì vậy?"

"Là vụ đó đó ấy, cậu không biết hả? Để tớ nhớ xem, hình như lúc đấy cậu ấy được mệnh danh là ‘chiến thần nhà vệ sinh’ với màn đánh nha—"

"Ahaha, chắc cậu nhầm với ai rồi đó, chứ nhìn tớ mỏng manh thế này đâu có đánh được ai. Người giống tớ thì nhiều vô số kể mà."

Dan-I bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, rồi lại mở ra.

Lạy Chúa! Cô tưởng rằng vụ này đã chìm xuống từ rất lâu rồi chứ. Dan-I là một con người được thiết lập dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nổi bật. Vậy cái gì đây? Sao vẫn còn người nhớ thế này? Mong là không có ai hỏi về vụ này nữa, cô chẳng muốn mọi người xem mình như một người kì lạ chút nào.

Dan-I nhận thấy hai ánh mắt đang hướng chằm chằm về phía mình liền quay sang bên cạnh. Là hai người bạn đang nhìn về phía cô với ánh mắt hoàn toàn khác với những người khác. Dan-I cũng không tưởng tượng được rằng bản thân mình sẽ nhận được ánh mắt như thế. Là cảm thông chăng? Đúng vậy, ở bên cạnh những người tài giỏi và nổi bật như những người họ bất ổn lắm, đã thế còn dễ mất bình tĩnh nữa. Nhưng cho dù vậy cô vẫn muốn ở bên bọn họ, cho dù đôi khi có hơi phiền phức chút xíu.

Lee Ruda dường như cũng chú ý tới sự kì lạ của cô bạn. Từ lời nói đột ngột cắt ngang, cho tới những cử chỉ như chạm tay vào đằng sau gáy. Nụ cười cũng không được tự nhiên, giống như đang che giấu một điều gì đó hơn. Nhưng không sao cả, nếu Dan-I không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật không muốn được mọi người biết của riêng mình mà. Cả Ruda cũng vậy thôi.

Cứ như vậy, mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình cho những người trong lớp biết.

"Được rồi, vậy hai bạn giới thiệu đầu tiên sẽ là lớp trưởng và lớp phó của lớp nhé. Ham Dan-I sẽ là lớp trưởng tạm thời."

Gì vậy?

Với một người quen với sự mờ nhạt như Dan-I, chuyện này quá xa lạ đối với cô. Dan-I cũng đơn giản nghĩ rằng mình chỉ là một nhân vật phụ, vô tình cuốn vào chuyện của Won Ha-Hi và cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Đến cuối cùng nghĩa vụ của cô cũng chỉ đến đó thôi, không trở nên nổi bật quá mức, cũng không quá nhiều người biết đến, cứ ở yên một chỗ là được.

Ấy thế mà vào chính ngày hôm nay, sau cái ngày mà Dan-I đã tiết lộ tất cả mọi thứ cho những người thậm chí còn chưa bên cô được nửa quãng đời của mình, Dan-I đã trở nên đặc biệt trong con mắt của người khác. Tốt thôi, bây giờ người chịu sự chú ý một mình không chỉ riêng những người kia mà còn có Dan-I nữa. Hãy bình thường hóa việc này đi nào.

Trong khi đó, ở lớp bên kia, Yeoryeong và Ju-in đang nằm dài ra bàn, bầu không khí xung quanh hai người họ không khác gì những đám mây âm u, giống như chuẩn bị sắp đổ mưa.

Yeoryeong thì tính nhẩm một cách nhanh chóng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải sợ hãi. Ju-in vẫn còn nhớ tháng thứ 11 trong dân ca thời Goryeo. Người tài giỏi khi tuyệt vọng thật đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi họ phô trương tài năng của mình ra trong khi đang tuyệt vọng.

"Yeoryeong à, vừa nãy thầy có bảo lớp trưởng và lớp phó lên phòng giáo viên đấy. Cậu bình tĩnh lại đã, sau đó đi với tớ nào."

"Ừ ừ…"

Thế giới này chẳng có gì quan trọng nếu thiếu Dan-I nữa. Ở trên trường mà cách xa nhau tận 6.55, làm sao mà cô chịu được nỗi đau này cơ chứ. Có phải Dan-I vào trước ngày nhập học cũng có cảm nhận như thế này không? Một mình cô đơn trong thế giới thân quen, giờ Yeoryeong hiểu được cảm giác của Dan-I rồi.

"Chắc là do hôm trước tớ không cầu nguyện nên mới thành ra như thế này."

"Cầu nguyện?"

"Hôm qua tớ nghe Dan-I nói chuyện đó xong thì sốc quá nên quên luôn. Mỗi năm, vào ngày khai giảng tớ đều cầu nguyện rất chân thành, tớ xin cho tớ và Dan-I được học cùng lớp với nhau ấy."

Eunhyung cũng hiểu được rằng Yeoryeong yêu quý Dan-I đến mức nào. Vào ngày hôm qua, cô ấy đã khóc rất nhiều cùng với Dan-I. Dù cho Yeoryeong biết rõ rằng Dan-I chẳng còn phải là Dan-I nữa, nhưng cô vẫn nuôi một hi vọng rằng cô ấy cũng yêu quý mình giống như tình cảm của Yeoryeong dành cho Dan-I. Một Dan-I ngày đầu cấp hai sẵn sàng đánh nhau để dành lại công bằng cho cô, thật sự đó là một điều không thể dễ dàng quên được.

"Trong tình cảnh như vậy, Dan-I đã cố hết sức để quyết tâm bên cạnh tụi mình. Một mình Dan-I bị tách ra như vậy, cậu ấy sẽ sợ hãi và cô đơn đến nhường nào đây?"

"Từ từ đã Ruda à!"

Nghe thấy giọng của người bạn thân của mình, Yeoryeong thôi buồn rầu, con ngươi sáng lên. Nhưng hình ảnh mà cô nhìn thấy lại là cô bạn thân đáng yêu, chịu đựng sự cô đơn một mình mà không thể kể cho ai, sẵn sàng bị thương để đòi lại công bằng cho Yeoryeong, hiện tại đang bị một cậu trai kéo đi, cùng với bầu không khí vui vẻ đầy màu hồng.

"Cậu trai đó là sao kia?"

◀▷

P/s: Vào chương 8, tức là chương trước, có vài bạn đã góp ý cho bộ truyện này của mình. Mình thật sự rất tôn trọng những lời góp ý của các cậu và sẽ cố gắng hơn nhiều lần so với bây giờ để có thể khiến bộ truyện này phát triển thêm. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều ( ˘ ³˘)♥

Ngoài ra, nếu có một chi tiết nào các cậu thấy nó không được tự nhiên hay sai thông tin thì có thể comment hoặc inbox cho mình nhé. Mình thường online vào buổi chiều, một chút vào buổi trưa và buổi tối đến khoảng 9 giờ hoặc hơn. Trong thời gian đó mình sẽ trả lời những lời góp ý nhanh nhất có thể.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ♡(> ਊ<)♡

13.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro