Chương 10: Cưỡng chế sử dụng kosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã không làm được, tốt nhất đừng hứa."

Lời Aizawa văng vẳng trong đầu Ichika, cô giật mình lắc đầu.

Đã nhận lời thì phải làm, Ichika không phải người hay thất hứa với người khác. Cô đã nói sẽ cứu sống Draken giúp Murasaki, thì cô nhất định sẽ làm được.

"Moebius có tổng cộng một trăm người. Toamn chỉ có năm người, sẽ không giống lần trước đâu!!" Hanma giang hai tay ra và nói bằng giọng đắc chí, "Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nhỉ?"

"Vâng!!!"

"Nếu bỏ chạy thì sẽ bị đuổi theo và nhổ hết răng phải không nhỉ?"

"Vâng!!!"

"Cả Draken và Mikey, và cả con nhóc kia nữa, giết hết bọn chúng cho tao."

Khoé môi Ichika giật giật, hắn vừa gọi cô là 'con nhóc'!

Thật bực mình làm sao. Nhưng cô sẽ theo sát Draken vào lúc này, rất có thể ai đó sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà đâm Draken.

Tiếp theo đó là một loạt tiếng bô xe, Mitsuya lại cười.

"Vừa hay kịp lúc."

Đúng là hội bất lương, đi đâu đánh nhau cũng phải kéo bè kéo phái đi cùng nhau. Hàng người mặc bang phục đen bước xuống khỏi xe.

"Đánh nhau mà không có cả nhà sao?" Đội trưởng ngũ phiên đội, Mutou Yasuhiro.

"Nếu đối thủ là Moebius thì dứt khoát không thể bỏ qua được!" Đội trưởng tứ phiên đội, Kawata Nahoya.

"Câu chuyện về trận quyết chiến ngày hôm nay, làm cho hoành tráng vào!" Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke.

"Bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau, kể cả cùng chết."

"Pe, tao sẽ giết mày đầu tiên!"

"Chết tiệt." Peyan nghiến răng.

Bọn họ đều bất ngờ khi Ichika có mặt ở đây, nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến.

Căn bản bây giờ cô cũng là cái gai trong mắt họ rồi, họ cũng chỉ nghĩ để im cho cô muốn làm gì thì làm còn họ thì chẳng quan tâm. Nếu Ichika chết ở đây, họ sẽ nghĩ cô ngu ngốc vì đã không chạy đi. Còn nếu như cô chết vì Draken, chắc chắn họ sẽ cảm thấy day dứt.

"Không phải rất vui sao?" Hanma chạm tay vô đầu Pe, cười.

Takemichi nhìn thấy nhiều người thì bắt đầu cảm thấy bất an. Draken phía sau cũng đã đứng dậy. Ichika thầm rủa.

"Bị vậy còn không ngồi im một chỗ, hèn gì bị cắm death flag."

Cái thứ sinh vật bám trên vai Draken tỏ ra sát khí ngày càng đậm, nó cứ nhìn chằm chằm vào Ichika bằng ánh mắt đáng sợ. Ichika chỉ đành coi như không nhìn thấy nó.

Cuộc giao tranh đã bắt đầu, hai bên hỗn chiến với nhau, một bên là bang phục trắng, một bên là bang phục đen. Giờ hoà vào khiến những màu trắng, đen lẫn lộn gây khó chịu.

Takemichi lo lắng liếc xung quanh, vừa đánh nhau vừa để ý đến tình hình của Draken. Nhưng trông anh có vẻ vẫn xung sức lắm. Trận giao chiến vào ngày 3 tháng 8, chắc chắn Draken sẽ bị Kiyomasa giết chết. Cái người mà bọn họ gọi là Ichika-san kia dù đánh nhau nhưng vẫn theo sát Draken, giống như thể biết trước mọi việc và đang cố ngăn lại vậy.

Khi về tương lai phải hỏi Naoto về người này mới được. Nếu gọi là 'chị' thì chắc là lớn tuổi hơn nhỉ.

"Pe!"

Thấy Peyan đứng một mình giữa đám hỗn loạn, Mikey không chút khó khăn mà lại gần.

Sau đó, hai người xảy ra ẩu đả về chuyện của Pachin.

Pachin... ôi trời, là cái thằng bị bắt lại trong cái lần cô gọi cảnh sát gô cổ Touman. Tội lỗi quá tội lỗi quá.

"Pachin là tất cả với tao!!"

"Mày thấy tao có đang vui không?" Mikey kéo cổ Peyan lại gần, "Có thể vui khi Pachin bị bắt sao?"

"Đau đớn lắm..."

"Tao và Kenchin đã gây gổ, Toman bị chia rẽ sẽ buồn lắm đó. Takemichi đã nói vậy đấy."

"Mày cứ đánh đến khi nào mày thấy thỏa mãn. Tao sẽ không đánh nhau với mày. Vậy là đủ rồi, quay lại đi Pe."

Peyan có vẻ như đã hiểu ra, im lặng không nói, cũng không nhúc nhích, mắt ứa lệ. Ichika thấy bên này đã làm hoà với nhau, cũng không xen vào làm gì. Tập trung vào mấy thằng cố ý tiếp cận Draken.

Ghét thì ghét thật, nhưng chẳng hiểu sao nguyên chủ vẫn rủ lòng từ bi cho bọn này được.

Trong khoảnh khắc Kiyomasa không chút nhân nhượng, không chút suy nghĩ về những hành động mình sẽ làm, không suy nghĩ về hậu quả mà hướng dao đâm tới, Ichika phản xạ kịp nhưng cũng chỉ có thể vươn tay ra đỡ cho Draken.

Con dao hắn cầm đâm xuyên qua bàn tay trắng trẻo của cô, đâm vào bụng Draken.

"Draken-kun!!! Ichika-san!!"

Tiếng hét của Takemichi khiến mọi người chú ý.

Ichika chẳng có gì là luống cuống, cô nhìn chằm chằm bàn tay đang bị con dao sắc nhọn cắm xuyên qua mà cảm nhận đau đớn. Máu chảy dọc xuống cánh tay và nhỏ tong tỏng xuống đất.

"Giờ thì sử dụng kosei tăng khả năng sống sót của cậu ta lên là xong."

"Đợi đã."

Ichika thấy Takemichi vội vã cõng Draken đi thì gọi lại, cô bất ngờ khi thấy giọng của mình khản hơn ban nãy.

"À... mình đã dầm mưa. Vậy là cơ thể này cũng không quá khoẻ mạnh như mình nghĩ."

Ichika chớp mắt bật kosei, "Draken sẽ phẫu thuật thành công và sống sót."

"Hể? À... vâng." Takemichi ngơ ngác, sau đó cùng Hinata và Emma chạy đi.

Trước khi đi, Emma quay lại nhìn bàn tay đẫm máu của cô, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Ichika chẳng quan tâm, nhanh chóng rời khỏi trận chiến. Đến một góc khuất người, Ichika che miệng ho ra máu.

"Khụ khụ..."

Máu từ miệng, từ bàn tay khiến bộ váy Ichika đang mặc trên người loang lổ những vết đỏ tanh nồng.

Kosei 'như ý' chỉ có thể hoạt động khi thể trạng cơ thể của Ichika đang ở ngưỡng hoàn hảo. Khi cô bị ốm hoặc giọng bị khàn đều không thể, nếu cưỡng chế sử dụng kosei trong tình trạng này rất dễ gây phản phệ.

Và bây giờ thì Ichika đang phải hứng chịu hậu quả.

"Murasaki, cô nợ tôi rất nhiều đấy đồ khốn..." Ichika khó chịu lầm bầm.

"Ichika-san..."

Ichika giật thót.

. . .

17.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro