Chương 11: Sự thật tận mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má chơi cái trò gì mất dạy vậy trời, hết hồn à..."

Ichika mím môi ôm lấy trái tim đang đập bất chấp của mình, từ từ xoay người lại. Là một người con gái tóc tím đang nhìn cô bằng ánh mắt căm tức, trên tay vẫn còn cầm một con dao.

"Ch... Chikako?"

Cô thầm chậc lưỡi, sao lại đúng lúc này chứ? Cô ta không chỉ muốn hạ bệ cô mà thực sự còn muốn cô biến mất khỏi cõi đời này luôn.

Lại đúng lúc Ichika không thể sử dụng kosei được nữa chứ. Cơ thể này chỉ có thể chịu phản phệ một lần thôi, nếu như cô tiếp tục cưỡng chế sử dụng kosei và chịu phản phệ lần hai thì cô sẽ chết.

Mưa vẫn xối xả và chẳng có dấu hiệu dừng lại, mưa dữ dội, khiến mái tóc tím mượt mà kia xẹp xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt của Chikako. Dù không nhìn được, nhưng Ichika có thể cảm thấy cô ta đang rất tức giận.

"Ichika-san, chị bây giờ hẳn là cảm thấy tự mãn lắm nhỉ?" Chikako nói mà không ngẩng mặt lên, chỉ cười giễu cợt, "Chị có tất cả trong tay, từ nhan sắc tới tình yêu, còn tôi, tôi chẳng có gì cả."

"Khụ khụ..." Ichika che miệng ho ra máu lần nữa, "Chỉ vì thế mà cô hãm hại tôi sao?"

"Đúng vậy đấy! Thì sao hả!? Tại sao Mikey lại thích một người như chị chứ!?" Chikako không kìm chế được nữa mà gào lên, "Tôi cũng có nhan sắc mà!? Tại sao Mikey lại chỉ thích chị chứ!?"

Ichika giật giật khoé miệng, "Cô em à... chúng tôi là bạn từ bé với nhau, lỡ có thích nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Tự nhiên cô chui từ đâu ra hại tôi mất hết tất cả, cô không cảm thấy có lỗi à?"

Ichika dù là người thay thế cho Murasaki nhưng cũng có kí ức của cô ấy, những điều cô nói cũng chẳng sai.

"Im đi!! Tất cả phải là của tôi!"

Ichika lúng túng không biết xử lí tình huống này như thế nào khi nhìn thấy Chikako cầm dao lao tới.

Nếu như cô cưỡng chế sử dụng kosei thì cô sẽ chết, mà để cho Chikako đâm thì cô cũng chết. Đường nào cũng chết, không còn lựa chọn nào nữa rồi.

Chikako không biết dùng dao, lại là lần đầu cầm dao giết người nên cứ vậy mà mà đâm. Ichika lùi lại một chút và đưa tay không bị thương ra đỡ, lực của Chikako không mạnh nên con dao không thể đi qua tay cô như Kiyomasa được.

"Ichika-san!"

Lại thêm một người nữa đến, người này hốt hoảng đỡ lấy thân thể đang vô lực khuỵu xuống kia, lòng dấy lên cảm giác đau xót.

"Mitsuya?"

"Là... là em đây..."

Ban nãy Mitsuya thấy Ichika rời khỏi trận chiến thì định mặc kệ, vì dù sao cô cũng đã đỡ cho Draken nửa dao, bị thương không ít. Nhưng khi thấy một bóng dáng quen mắt cầm dao đi ngay sau lưng Ichika, cậu không thể bỏ mặc cô được nên đã lén đi theo.

Và đã nghe thấy hết mọi chuyện, cũng chứng kiến mọi chuyện.

"Mit-Mitsuya..." Chikako sợ hãi làm rơi con dao, liên tục lùi lại.

Mitsuya không còn tâm trạng để ý đến Chikako nữa, chuyện này nên xử lí sau. Quan trọng là ngay bây giờ phải đưa Ichika đến bệnh viện.

"Chị... gắng chút nữa thôi... em gọi cấp cứu rồi..."

Chưa bao giờ Mitsuya thấy hoảng loạn như thế này. Sau khi biết được sự thật, cậu không nỡ nhìn chị ấy bằng ánh mắt ghét bỏ ấy nữa, dù cậu chưa từng nặng lời với Ichika nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi.

Bị Touman đối xử như vậy mà Ichika vẫn không màng bản thân mà đỡ cho Draken, giờ thì cả hai tay đều nhuốm đầy máu. Vết thương hở còn dính nước mưa, hơn nữa, miệng Ichika còn có máu. Là bị cái gì đó liên quan đến đường hô hấp hoặc dạ dày sao?

"Chị ơi... em xin lỗi nhiều lắm..."

Mitsuya gấp gáp bế Ichika trên tay, cô hiện tại đã lờ mờ nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, xe cứu thương nhanh chóng đến nơi và hai người lên xe.

Ichika được chuyển vào phòng cấp cứu ngay bên cạnh phòng phẫu thuật của Draken khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Mitsuya? Chuyện này là thế nào?"

Mitsuya lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu của Ichika mà thở dốc, một bộ dáng gấp gáp ướt nhẹp chẳng khác gì mấy người kia. Cậu tức giận nện một cú đấm vào tường, tức giận vì khi ấy mình đã ở đó mà lại chẳng thể ngăn cản mọi chuyện.

"Mikey, mọi chuyện đều từ Chikako mà ra."

"Hả?"

"Chúng ta lớn lên từ nhỏ với Ichika-san, đáng lẽ ra chúng ta phải tin chị ấy hơn mới đúng..." Mitsuya siết tay, người khẽ run.

"Hiểu lầm sao...?"

Mitsuya kể lại những gì mình nghe và nhìn thấy không sót một chữ nào, mọi người đang suy sụp vì tình trạng nguy kịch của Draken, nghe xong lại càng sốc hơn nữa.

Bọn họ nghi ngờ người chị đã lớn lên từ nhỏ với họ, còn làm ra đủ loại hành động khiến chị ấy tổn thương. Nhưng chị ấy vẫn không một lời trách móc, còn hi sinh thân mình bảo vệ Draken.

"Ichika-san... em xin lỗi..." Emma gục đầu vào vai Hinata khóc nức nở.

Mikey như không tin vào tai mình, nhưng vẫn là người giữ bình tĩnh nhất đám.

Takemichi thì ngơ ngác, cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chị Ichika cả. Nhưng chị ấy có thể không chút suy nghĩ lao ra đỡ dao cho Draken, chắc chắn là người tốt rồi.

"Vậy là thời gian qua... chúng ta trách nhầm chị ấy rồi sao?"

Chuyện nội bộ của Touman, một người ngoài cuộc mới xuất hiện như Takemichi và Hinata không hiểu được.

"Nhưng tại sao chị ấy không tự thanh minh cho chính mình?" Peyan khó hiểu lên tiếng.

"Mày quên rồi à Pe? Chúng ta thậm chí còn không cho chị ấy cơ hội đó."

Mitsuya nói rồi, bầu không khí lại chìm trong sự trầm lặng đến đáng sợ.

. . .

18.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro