Chương 96: Chủ thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bya... Byakuran!"

Thiếu niên tóc trắng ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt híp lại.

Hắn cười, cười ngọt ngào mà ôn nhu:

"A..."

Byakuran Gesso ngả người ra ghế.

Ánh sáng yếu ớt từ trên màn hình phản chiếu lên gương mặt của hắn, tái ngắt và quỷ dị. Hắn ta nhét một viên kẹo vào miệng, dùng sức nghiền nát. Trong không gian vắng lặng nhỉ còn lại tiếng nhấm nuốt, nhấn nuốt, và ánh nhìn chăm chú của hắn...

"Ngủ ngon nhé, Cielo."

...Một lời âu yếm đến từ ác quỷ.

.
.
.

Ánh sáng mặt trời mãnh liệt từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến cho Kaze Sora mệt mỏi mở mắt.

Cô chống tay ngồi dậy, vươn tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Đã tám giờ sáng. Chẳng biết đêm qua Sora thiếp đi lúc nào không hay, nhưng có lẽ điều đó cũng tốt. Ít nhất, bây giờ cô vẫn có thể chịu được...

"Kính coong~"

Có người tới? Sẽ là ai chứ?

Kaze Sora trầm mặc một vài giây rồi đứng dậy, đi tới trước cửa nhà. Cô nhìn thoáng qua màn hình, người đứng ở bên ngoài là... Irie Shoichi? Cậu ta đến đây làm gì?

Chắc cậu ta cũng là người của Byakuran... Chắc cậu ta cũng lừa dối cô... Chắc cậu ta cũng...

Cảm xúc tiêu cực làm Kaze Sora thấy sự tin tưởng lúc trước của mình như một trò cười. Cô cười tự giễu, xoay người lại, bình tĩnh làm vệ sinh cá nhân.

Kaze Sora không còn hoảng loạn nữa rồi.

Vì cô biết mình không thoát được đâu.

Vì cô biết, nhất định mình sẽ không thoát được đâu...

Irie Shoichi thấy Kaze Sora mở cửa cho mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn nhìn đôi mắt rệu rã của cô gái, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không có dũng khí để mở lời...

"Vào đi, Shoichi."

Shoichi.

Irie Shoichi kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cứ nghĩ cách mà cô ấy đón chào hắn sẽ là khuôn mặt giận dữ và những lời nói cay nghiệt, hoặc ít nhất, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy...

Thiếu niên thổn thức một chút, bước vào. Tầm mắt của Irie Shoichi liếc qua giấy tờ sở hữu trên bàn, thoáng thở dài. Kaze Sora cũng nhìn thấy, cô hỏi: "Cậu tới đây có việc gì không?"

"À, tôi..." Không biết tại sao Irie Shoichi lại run rẩy. Có lẽ hắn biết, lời hắn nói ra lúc này đây, nhất định sẽ làm hắn phải đối mặt với tương lai mà hắn không muốn...

"Sora đã... biết hết tất cả rồi hả?"

"Ừ, đoán được rồi." Cô bình tĩnh uống một ngụm nước.

"Chuyện này Byakuran - kun và tôi cố ý không nói cho em biết. Bởi vì chúng tôi nghĩ, em không biết thì sẽ không còn nặng nề như vậy... Hoặc ít nhất có thể sống thanh thản một chút..."

Sora trầm mặc. Phải. Sự bảo đảm đó đã giúp cô sống nhẹ nhõm trong suốt thời gian qua. Bọn họ không sai, người sai chỉ là một mình con người ngu ngốc này mà thôi.

"Nếu vậy, tôi xin nói thẳng." Irie Shoichi hít một hơi thật sâu: "Bởi vì Sora đã biết nhà Vongola thế nào, cho nên tôi tới để tỏ rõ lập trường với em. Sora, hãy chọn Millefiore."

"Chọn... Millefiore?"

"Sora, em biết rõ mà." Irie Shoichi nghiêm túc nhìn cô: "Em biết rõ, chúng tôi không bao giờ tổn thương em."

"..." Kaze Sora không đáp. Cô buông chén xuống, thấp giọng hỏi: "Tại sao?"

"Shoichi, tại sao lại như thế nhỉ?" Cô nhìn hắn, gần như cầu xin: "Rõ ràng tôi đã tới tương lai, rõ ràng giữa chúng tôi không có giao thoa gì, Reborn còn hỏi tôi là ai——"

...!

Reborn hỏi cô là ai?

Kaze Sora cả kinh, khuôn mặt cũng hiển hiện sự khiếp sợ.

Phải rồi, hiện tại cô và bọn họ là bạn, tại sao lại không biết cô được...

Là sao, là tại sao? Có chuyện gì?!

"Tôi hiểu." Irie Shoichi quay mặt đi: "Đó là thế giới song song. Đó là tương lai không có em, Sora."

"Không có... tôi?"

"Đúng vậy. Trong hàng triệu thế giới song song, chỉ có duy nhất một thế giới không có sự tồn tại của Kaze Sora, chúng tôi gọi nó là chủ thế giới. Có nghĩa là, nơi có em chỉ là nơi diễn ra vô số khả năng trong những khả năng tan vỡ của thế giới. Em xuất hiện như một con số bị lỗi của hệ thống, sau đó dẫn đến sự hư hao của những bộ phận khác."

"Nơi em đến chính là chủ thế giới, nơi tất cả mọi người bình thường. Vì lẽ đó, bọn họ không bị biến chất. Vì lẽ đó, em không tồn tại."

Sự tồn tại của cô... chính là dấu hiệu tan vỡ của thế giới sao?

Này này... Đùa cái gì vậy... Đùa cái gì vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro