Chương 97: Vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Sora..."

"Đi ra ngoài đi." Cô đứng dậy, kéo tay hắn lôi ra ngoài: "Ra ngoài!"

"Sora, em hãy nghĩ cho kĩ!" Irie Shoichi lớn tiếng nói trước khi bị đẩy ra ngoài cửa: "Em muốn lặp lại vòng luẩn quẩn kia sao!"

Vòng luẩn quẩn? Vòng luẩn quẩn gì?

"Đến lúc đó cho dù là Byakuran - kun cũng sẽ bất lực! Hãy nghĩ cho kĩ!"

Kaze Sora cắn răng đẩy hắn ra ngoài, khoá chặt cửa lại.

Nói đùa cái gì thế! Cô chẳng hiểu gì cả!

Cái gì mà sự tồn tại của cô khiến cho họ bị biến chất? Không hiểu, không hiểu!

Là do chính họ, là do chính họ thôi mà! Cô chẳng liên quan gì cả!

Không phải lỗi của cô, nhất định, cô không hề làm sai cái gì...

Thiếu nữ tóc xanh bất lực ngã xuống đất, vùi đầu vào hai chân, khóc nức nở.

Cái gì vậy chứ...

【Cielo, ngoan, bỏ nó xuống.】Sawada Tsunayoshi mỉm cười ôn nhu, vươn tay ra: 【Em muốn gì, cần gì đều được hết.】

【Bất kể cái gì sao?】

【Đúng vậy. Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có. Cho dù không có, tôi cũng sẽ cướp về cho em.】

【Vậy tôi muốn các người thả tôi ra có được không?】

【...】

【Tại sao lại không nói lời nào? Này, Sawada Tsunayoshi, Vongola, thật ra thì các người muốn cái gì chứ...】

【Tôi không cần giải thích gì cả! Tôi mệt rồi! Thực sự rất mệt, rất mệt...】

【Đoàng!】

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên khiến cho Kaze Sora bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cô vội vã tông cửa chạy ra ngoài, nhưng không có hiện tượng lạ gì cả. Chẳng lẽ, cơn ảo giác kia đã khiến cho Kaze Sora sinh ra hoang tưởng sao?

Cô chống tay lên tường, bặm môi, cuối cùng cay đắng rơi nước mắt.

Tất cả, cứ như là một trò cười...

Hình như ở kiếp trước, có một người đàn ông đã từng nói với cô một câu như thế này: "Đừng bao giờ đánh ra một sự việc qua cái nhìn nông cạn của bản thân mình." Có lẽ, lúc đó anh ta đã cảnh báo cô rồi, nhưng cô lại không hề coi trọng nó...

Bây giờ nhớ lại, sau này mỗi lần gặp lại nhau, ánh mắt của anh ta tràn đầy khinh thường, hay là, còn cả sự cười nhạo...

【Đau khổ không? Đau khổ thì đi chết đi.】

Lần cuối gặp lại, anh ta nói vậy, với một nụ cười gằn, và ném cho cô một khẩu súng ngắn.

Có lẽ lần này, con đường giải thoát duy nhất của Kaze Sora cũng sẽ là...

【Em định lặp lại vòng luẩn quẩn này hay sao!】

... Có lẽ.

.
.
.

Irie Shoichi đứng ở bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt, khe khẽ thở dài.

Hắn vừa xoay người liền đón nhận ánh nhìn cười như không cười của người nọ. Irie Shoichi gần như không quá ngạc nhiên, chỉ như bình thường, chào hỏi: "Trùng hợp thật đấy, Lambo - kun."

"Không trùng hợp." Lambo Bovino cười: "Tôi đang đợi anh."

"Có vẻ như lập trường của Millefiore đã được xác định. Các anh định đối nghịch với nhà Vongola sao?"

"Đúng vậy." Irie gật đầu.

"Nếu thế thì rất tiếc." Hắn nhếch miệng, chậm rãi giơ súng lên: "Irie Shoichi ạ."

"Đoàng!"

"Hắn không chết à." Lambo Bovino nhìn Kaze Sora ở đối diện, tiếc nuối hỏi. Dokuro Chrome đứng bên cạnh hắn, lắc đầu đáp lời: "Không chết được. Bên cạnh hắn cũng có Ảo Thuật Sư."

"Ha..." Lambo Bovino vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ, xuyên qua, không sao cả. Hắn híp mắt lại, nhét tay vào túi quần, cười khì. "Trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro