Chương 98: Cuộc sống muôn màu muôn vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, Sora, Kaze Sora!" Gokudera Hayato nhăn mặt mày, ôm cặp sách gọi với theo. Thiếu nữ tóc xanh đi được vài bước lại dừng lại, trừng mắt: "Thôi đủ rồi đấy! Tớ không thích vậy đâu!"

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì chứ!" Hắn khó chịu hỏi: "Bọn chúng bắt nạt cậu cho nên tớ đánh chúng, có gì không đúng sao?"

"Biết là cậu vì tốt cho tớ nhưng mà..." Kaze Sora thở hắt ra: "Cậu có thể không đánh nặng tay như vậy mà!"

"Bọn chúng làm mất đồ của Juudaime đưa đấy!" Gokudera Hayato càng khó chịu: "Biết thứ đó quan trọng như nào không? Thật là..."

Sora sờ cổ của mình. Chiếc nhẫn kì lạ kia đã bị mất, kèm theo cả sợi dây chuyền kia nữa. Cô không biết chúng đáng giá bao nhiêu, nhưng vẫn luôn trân trọng nó. Chẳng qua...

"Thôi. Ngày mai tới bệnh viện với tớ."

"Cá - cái gì?"

"Đi bệnh viện thăm họ, xin lỗi."

"Này, nghĩ gì vậy hả?!"

"Không muốn cũng phải đi!" Kaze Sora vỗ một cái lên cặp tạo thành tiếng vang khá lớn: "Nhỡ may họ truy cứu trách nhiệm thì sao? Cậu ngốc à! Cậu sẽ bị đình chỉ hoặc thậm chí bị đuổi học!"

Gokudera Hayato sửng sốt, một lúc sau mới hỏi: "Cậu... đang lo cho tớ à?"

"Không lo cho cậu thì lo cho đám người kia chắc?"

"À à..." Thiếu niên tóc bạc mất tự nhiên vò đầu, sau đó nhét tay vào túi quần, hất cằm lên: "Không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu."

"Thật không?" Sora bán tín bán nghi: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Gokudera Hayato bình tĩnh mở miệng: "Bởi vì..."

"Đang nói gì đó?" Yamamoto Takeshi chúi đầu vào hỏi. Sora bị sự đột ngột của hắn doạ, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Takeshi! Thật là, làm tớ giật cả mình..."

"Heh? Sora - chan luôn bị tớ dọa là sao nhỉ? Tớ có làm gì đâu." Yamamoto xoa cằm nói. Kaze Sora lườm hắn một cái, vuốt gọn tóc mái của mình lại, cao giọng nói rằng: "Cậu có bao giờ nhận ra đâu. Được rồi, bây giờ trở về."

"Cậu không giận Gokudera nữa à?"

"Không."

"Hể? Vậy thì tốt quá rồi. Tsuna và mọi người đang đợi ở phía ngoài đó."

"Ừ ừ ừ."

"Thế, chiếc nhẫn đó bị mất rồi, cậu có muốn cái gì khác không?"

"Cái gì khác?"

"Ừ." Yamamoto Takeshi mỉm cười: "Bất kể cái gì. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tớ có. Nếu không có, tớ sẽ cướp về cho cậu. Kể cả..."

"Gì cơ?" Kaze Sora giật mình hỏi: "Cậu nói gì?"

"Không có gì." Thiếu niên tóc đen cười một cách trong sáng. Hai mắt của hắn cong lên, khoé môi khẽ nhoẻn miệng cười và nói bằng một giọng trầm: "Kể cả người."

Kaze Sora khẽ khàng xoa huyệt thái dương, xoa khoé mắt cay xè của mình.

"Quả nhiên... Phải làm gì đó."

Không thể cứ mãi... vùng vẫy trong tuyệt vọng được nữa. Nhất định, nhất định là phải làm gì đó...

Nhưng cũng lạ thật đấy.

Khi nào thì... ý nghĩ ấy bắt đầu len lỏi trong cô?

Khi nào thì... một người yếu đuối như Kaze Sora lại dũng cảm như thế rồi?

Khi nào thì... đường thẳng phía trước sẽ không bị sương mù bủa vây?

Khi nào thì...

"Cậu lại lẩm bẩm cái gì vậy?" Conan ngửa đầu hỏi. Đáp lại hắn chính là cái nhìn phức tạp của Kaze Sora: "Cậu có bao giờ tin rằng, con cừu đi theo sói xám vì nhìn nó rất tốt không?"

"Có chứ." Conan đáp bằng một giọng đương nhiên: "Con người dễ dàng bị sự vật trước mắt lừa dối mà không nhìn đến sự thật ngay bên cạnh nó. Giống như cậu nói, một con cừu dễ dàng đi theo sói xám vào rừng là vì nó nghĩ sói xám là bạn."

"Càng huống chi là con người, hai mặt và tinh ranh, lừa dối ánh mắt của người chỉ khác bằng nụ cười và hành động ôn hoà."

"..." Sora cụp mắt, cười nói: "Đúng ha."

【Chà - chào cậu Kaze - san! Tớ tớ tớ là Sawada Tsunayoshi... Cậu kết bạn với tớ được không!】

【Hừ, tôi đành cố mà kết bạn với cậu vậy!】

【Hết mình trở thành bạn bè đi Kaze!】

【Ha ha, chúng ta làm bạn được không, Sora - chan?】

【Hừ.】

【Cielo, phải nhẫn nại... Hu hu hu, làm bạn với Lambo - san đi mà!】

【Kufufu... Cô bé đáng yêu, em đang lạc lõng sao?】

【Tôi là Dino Cavallone... Rất vui được làm quen.】

【...】

Kaze Sora ngửa đầu lên trời, thở dài.

"Cuộc sống... thật là muôn màu muôn vẻ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro