Chương 99: Nhiều hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà thôi." Sora vuốt phẳng nếp váy của mình: "Shinichi, hôm nay cậu tới tìm tớ có việc gì?"

"Không có gì quan trọng, tới chơi không được sao?" Conan nhún vai. Chẳng lẽ để hắn nói do hôm trước thấy cô ấy có biểu hiện khác lạ nên mới đến sao? Nhưng trinh thám của hắn quả nhiên không sai. Cừu ư? Kaze Sora bị lừa gạt? Có lẽ là bị lừa về phương diện tình cảm. Nhưng ai lừa chứ? Dạo gần đây người mà cô ấy tiếp xúc cũng chỉ có đám người kia. Chẳng qua...

Edogawa Conan vụng trộm đánh giá vẻ mặt của Kaze Sora.

Cũng may, cô ấy không tuyệt vọng.

Đã phá qua bao nhiêu vụ án, bao nhiêu tình huống. Hắn còn lạ gì với những vụ bị lừa gạt tình cảm nữa. May mắn Kaze Sora kiên cường, may mắn Kaze Sora không bi quan như vậy, hoặc là...

Nãy giờ là hắn nghĩ nhiều ha ha.

...

Kaze Sora lẳng lặng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cậu bé trượt ván phía trước, nụ cười trên gương mặt cũng thu hồi.

Cô nhìn thoáng qua bầu trời, nó phản chiếu vào đôi mắt của cô khiến cho người khác nhất thời không nhận ra đó là màu mắt, hay chính là bầu trời đó.

Xinh đẹp, đượm buồn, như một tình yêu đang lụi tàn.

Bạn hỏi bây giờ Kaze Sora sẽ làm như thế nào ư?

Cô ấy có thể làm gì cơ chứ.

Lựa chọn Byakuran Gesso?

Nếu là lúc trước, có lẽ cô đã làm như vậy rồi.

Nhưng mà bây giờ chợt tỉnh giấc mới phát hiện ra thế giới không phải màu hồng.

...Mới phát hiện ra, ai cũng đều có tư tâm.

Nhiều lúc Kaze Sora vẫn tự hỏi, không biết mục đích cuối cùng mà Byakuran Gesso muốn là gì?

Tiếp cận cô để làm gì?

Tình yêu ư? Bây giờ Kaze Sora không dám chắc. Nếu như nói Vongola bị vặn vẹo thì Millefiore sẽ như nào? Bình thường ư? Hay cũng đã...?

"Mình lại nghi thần nghi quỷ rồi." Sora khó khăn xoa huyệt thái dương, ngồi xuống chiếc ghế dựa rồi tựa vào nó một cách mệt mỏi. Thế rồi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

"Ước muốn của cậu là gì thế, Tsuna?"

"Tớ à? Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mọi người xung quanh."

"Bảo vệ ư?"

"Phải rồi. Với cả tớ cũng muốn bảo vệ nó." Sawada Tsunayoshi cười, một nụ cười ấm áp và trẻ con: "Tớ muốn bảo vệ nụ cười của Sora - chan!"

"Hể, tớ...?"

"Tớ đã nhìn thấy Sora - chan khóc chiều hôm qua... Tớ sẽ không hỏi nguyên nhân, nhưng mà hãy nhớ rằng bên cạnh cậu luôn có chúng tớ!"

"Nói hùng hồn chưa." Reborn chẳng biết xuất hiện ở đâu nhấc chân lên đá văng Tsunayoshi đi, thản nhiên đứng bên cạnh cô: "Mặc dù không muốn nhưng điều dame Tsuna nói là đúng. Lần sau đừng có khóc nữa, Sora."

"Ha ha..." Sora xoa đầu hắn: "Nhỏ xíu mà triết lí thật."

"Bên kia đang tụ tập à?" Hibari Kyoya xuất hiện từ phía sau bức tường, trên tay là hai thanh tonfa sáng loà...

"Ấy chờ đã! Hibari - san!" Sawada Tsunayoshi nhảy dựng lên.

"Dame Tsuna, hãy đánh bại Hibari để bảo vệ tôi và Sora!"

"Ai thèm bảo vệ cậu chứ! Á! Hibari - san nghe em nói ---!"

"Chiếp chiếp~" Trên mặt ngưa ngứa, Kaze Sora giật mình mở mắt ra. Trời đã tối sầm lại, đèn cũng đã được bật lên. Trước mặt của cô là Hibird. Có lẽ cảm giác lúc nãy là do nó mổ cô đây mà...

Nhưng Hibird ở đây thì Hibari cũng...?

Nghĩ như thế, nhưng chả hiểu sao Sora lại không sợ nữa. Có lẽ là do đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nên lúc này mọi cảm xúc đó đều bị cô bỏ quên mất rồi...

Cô ngồi hẳn dậy.

Chiếc chăn mỏng trên người cũng vì thế mà trượt xuống. Ngay tại lúc cô định giữ lại thì có một người khác nhanh tay hơn. Hibari Kyoya đem chăn khoác lại cho cô một lần nữa, bình thản từ phía sau bước ra ngồi đối diện cô.

Sora nhìn hắn, chỉ cười: "Uống trà không?"

"Không cần." Hibari lãnh đạm nói: "Em vừa gọi tên tôi."

"Thế à." Sora nhún vai: "Tự nhiên ban nãy mơ thấy trên tay mình có một cái còng."

Lông mày của Hibari hơi nhúc nhích, có lẽ hắn định nhíu lại rồi lại thôi.

"Irie Shoichi đã đến đây."

Sora không nói.

"Bị thuyết phục rồi à?"

"...Anh đến đây chỉ để nói cái này sao?"

"Không phải." Hibari đưa mắt nhìn giàn hoa trước mặt: "Nhàm chán."

"Ha ha..." Sora cười nhạt, cũng đưa mắt nhìn theo: "Hoa Quỳnh nở rồi."

"Nở rồi, nở rồi!" Hibird vừa nói vừa dụi lông vào bàn tay của cô. Kaze Sora xoa nhẹ đỉnh đầu của nó, bỗng dưng nói:

"Nếu như chuyện này không xảy ra thì hay biết mấy."

"Nếu như mọi thứ vẫn bình thường, tất cả chúng ta vẫn là chúng ta của năm mười sáu tuổi thì tốt rồi..."

"Không có nếu như." Hibari Kyoya hơi hơi nhếch miệng. Trong giây phút đó, hắn giống hệt Hibari Kyoya của năm hai mươi sáu tuổi, trầm tĩnh, đáng tin cậy và trưởng thành.

Sora hơi ngơ ngác một vài giây.

"Tính ra bây giờ tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Anh chắc cũng đã hai mươi tám. Thế thì, tại sao mọi người vẫn còn đắm chìm trong trò chơi tình yêu nhỉ...?"

"Không phải hai mươi tám." Hibari Kyoya cười như không cười: "Là nhiều hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro