Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Lũ học sinh đang nhốn nháo trong lớp chợt dừng lại, nhìn về nơi âm thanh phát ra. Mở cửa là thiếu nữ cao khoảng 1m60 với mái tóc nâu dài ngang hông được buộc gọn gàng bởi dải băng đô xanh lục mềm mại, đôi mắt vàng kim rực rỡ như đá quý và khuôn mặt nhỏ nhắn trông có phần trẻ con. Cô mặc chiếc váy liền xòe cổ sơ mi màu trắng đơn giản, nhẹ nhàng bước đến bục giảng cầm phấn viết tên mình lên bảng rồi quay lại nói:

"Do một số lý do cá nhân mà thầy Kanegawa đã chuyển đi nơi khác dạy học, tôi sẽ là chủ nhiệm mới của lớp các em. Tên tôi là Sawada Mamiyoru."

Cả lớp học bắt đầu xì xào bàn tán, một cậu học sinh giơ tay:"Anou... Sawada-sensei, em có thể hỏi cô câu này được không ạ?"

Thiếu nữ mỉm cười đáp:"Tôi sẽ giành 15' đầu để giải đáp bất cứ câu hỏi nào nên các em cứ tự nhiên nhé."

Ngay lập tức, hàng loạt những câu hỏi đổ dồn về phía cô.

"Sensei, cô có người yêu chưa ạ?"

"Trước đây cô từng dạy ở trường nào chưa ạ?"

"Sensei, trông cô trẻ quá, em thấy các thầy cô nói cô mới mười bảy tuổi thôi, có phải vậy không ạ? Cô không phải đi học hay sao ạ?"

"Sensei..."

Mamiyoru nghe hết từng câu hỏi của học sinh rồi mới chậm rãi trả lời:"Cô chưa có người yêu và từng làm giáo viên thực tập tại trường Kunugigaoka. Gia đình gồm bốn người, cô có một em trai siêu đáng yêu hơn các em hai tuổi. Cô không kén ăn nhưng không thích uống cà phê. Ngoài ra---"

Cô liếc nhìn bạn nữ ngồi bàn đầu vừa hỏi mấy câu mà bản thân thấy là khá thông minh, khen ngợi:"Bạn học Nakamura cũng thật là đáo để, đặt nhiều câu hỏi sắc sảo như vật chắc hẳn sau này em sẽ trở thành một phóng viên tài năng đó. Đúng là cô không lớn hơn các em bao nhiêu nên mọi người có thể coi cô là một người chị cũng được nhé. Còn về chuyện đi học thì các em có thể yên tâm, cô nhảy lớp hơi nhanh, trốn học hơi nhiều nhưng kiến thức vững vàng, không mua bằng cấp và đủ năng lực để cho các em một nền tảng giáo dục tốt nha  ~^-^~"

"Được rồi, còn bạn nào có câu hỏi khác nữa không?"

"Em ạ!" Kiyotsugu giơ tay:"Cô có tin yêu quái có thật không ạ?"

Mamiyoru hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn tóc xanh, rồi không dấu vết quan sát cậu nhóc tóc nâu đang cố tỏ ra bình tĩnh phía góc lớp, híp mắt cười nói:"Câu hỏi thú vị đó. Cũng có khả năng đó lắm. Trên đời này có nhiều hiện tượng kì lạ chưa thể giải thích được mà đúng không? Và có thể một trong số những người bạn đang học cùng các em ở đây... cũng là yêu quái đó."

Cô thích thú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Nura Rikuo, ác thú vị lại bắt đầu trào dâng, lâu rồi không gặp mà cậu nhóc ngày càng đáng yêu, tuy rằng không thể bằng Tsuna nhà cô được.

"Chúng ta bắt đầu học nhé."

--------------------

Nura Rikuo bước vào nhà, thở dài một tiếng, từ khi nhìn thấy vị giáo viên mới kia cậu liền tâm thần không yên, chị ấy không phải ở Namimori sao? Đột nhiên lại tới đây trong lúc này...

Cậu cũng muốn gặp Mamiyoru lắm chứ, nhưng mà phải xong vụ của yêu quái Shikoku đã. Yêu quái thì không được đặt chân đến Namimori và cứ mỗi lần cậu muốn đi thăm chị ấy thì ông nội lại ngăn cản. Muốn tìm được Mamiyoru còn khó hơn cả lên trời. Tuy rằng chị ấy thường xuyên về Namimori, nhưng chỗ ở thì chẳng cố định tí nào, hôm trước còn ở Akihabara, hôm sau đã lên máy bay đi Ý rồi.

"Con đã về rồi!"

"Ara~ Mừng con về nhà."

"Chào em, Rikuo."

Nghe giọng nói quen thuộc, Rikuo đang cởi giày vội ngẩng đầu lên:"Chị Yoru?!!"

Mamiyoru vừa ngồi thưởng trà với ông nội cậu, vừa vẫy tay chào Rikuo, trên người còn thay một bộ yukata màu vàng mượn của Wakana, mà cái kiểu này... tám phần là lại định ở chùa nhà Nura rồi.

Tập thể yêu quái nhà Nura vừa nhìn thấy cô đã vội thi nhau chạy trốn, vài con còn ngó đầu ra quan sát, ánh mắt đề phòng. Biết làm sao được, nỗi ám ảnh mà Mamiyoru để lại quá lớn, giờ chỉ cần nhắc đến tên cô là cả nhà chính Nura đã loạn cả lên rồi. 

Ngày xưa thiếu chủ của bọn họ vốn đã nghịch ngợm, kể từ khi có thêm cái đầu tinh quái của cô thì nơi này chưa có một ngày bình yên, ngoại trừ một vài yêu quái nữ được tạm thời bỏ qua thì chưa một-yêu-quái-nào nhà Nura chưa phải nếm mùi đau khổ cả. Mà khổ nỗi cứ mỗi lần bọn họ muốn tìm con nhóc gan to này tính sổ thì nó lại trốn sau lưng Rikuo lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. 

Có trời mới biết lúc Mamiyoru rời đi bọn họ đã hạnh phúc như thế nào, chắc phải ngang tầm lúc Rikuo thức tỉnh sức mạnh đấy. Ngày hôm ấy, ánh nắng ban chiều cũng trở nên rực rỡ và dịu êm đến nhường nào. Chúng yêu quái cảm thấy dường như đây là thời khắc bình yên nhất trong cuộc đời họ, cả âm thanh lá rơi, gió thổi cũng trở nên đặc biệt lạ thường, những đóa hoa nở rộ ngày hôm ấy là những đóa hoa đẹp nhất, là ký ức đáng nhớ nhất cuộc đời của những yêu quái thuộc về bóng đêm ấy, nó giống như tia sáng soi rọi cuộc đời tràn ngập bóng tối của họ, và Nana - mẹ của Mamiyoru - người đã đến đón cô đi chính là ân nhân cứu vớt cả cuộc đời khổ sở đầy đắng cay của chúng yêu :)

Mà giờ đây cơn ác mộng ấy đã quay trở lại, tin dữ đến quá đột ngột khiến họ bàng hoàng, sững sờ, sửng sốt, dường như toàn bộ hi vọng sống chỉ vỏn vẹn tồn tại trong mấy năm lại chuẩn bị mất đi thêm lần nữa.

Và tất nhiên, lần này Mamiyoru đến, vẫn sẽ có người chống lưng cho cô bày trò quậy phá, nếu bọn  họ nói cho cô biết về sự tồn tại của yêu quái Shikoku, có lẽ sẽ có thêm người-- à lộn yêu quái san sẻ nỗi đau cho họ.

Yêu quái nhà Nura muốn làm thế lắm, chỉ sợ thiếu chủ nhà họ không đồng ý thôi.

"Chị mới chuyển đến đây làm việc nên chưa tìm được nơi ở phù hợp, em không ngại cho chị ở nhờ nơi này 'vài hôm' chứ?"

Họ nghe thấy thứ yêu nghiệt ấy lên tiếng, còn bô nớt thêm nụ cười thân thiện chói lóa đến mức có thể làm quảng cáo cho các hãng kem đánh răng nổi tiếng.

Đừng! Thiếu chủ ơi!!!! Làm ơn!!!! Xin đừng!!!!

"T--Tất nhiên là được rồi ạ." 

Họ nhìn thấy thiếu chủ nhà mình đỏ mặt đồng ý, chưa gì đã gục ngã trước crush rồi.

Tập thể yêu quái nhà Nura hôm nay cũng muốn đi tìm chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro