Chương 2: Nurarihyon + Noragami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Mamiyoru vẫn diễn ra như thường lệ, dạy học, troll yêu quái, ngắm ảnh em trai, gọi điện nhắn tin thăm hỏi Tsuna các kiểu để xác định rằng không thằng chó nào dám cả gan động đến một sợi tóc của em trai mình dù chắc mẩm thằng bé có bị thương thì cũng chỉ là công lao của con Chihuahua nhà hàng xóm và tính hậu đậu mà thôi. 

Cô muốn xẻo thịt con chó đó nhưng mẹ Nana hay đi qua thăm rồi cho nó ăn, lỡ mẹ mà biết nó ngỏm thì mẹ sẽ buồn lắm nên thôi.

Còn vụ tấn công hay bắt nạt thì chẳng bao giờ dám đến lượt Tsuna, bé có chị mình bảo kê, lớn có Hibari, Ryohei và Yamamoto bảo vệ (tất nhiên là thằng bé không biết) cùng cái Fanclub siêu to khổng lồ kia trông coi 24/24 nên dù có mang danh Dame đi chăng nữa cũng chẳng có ai dám mon men động tới cậu để đi tìm chết đâu.

Bất đắc dĩ Mamiyoru mới phải giao em trai mình lại cho ba ứng cử viên sáng giá cho vị trí em rể tương lai thôi, cô còn nhiều việc phải xử lí nữa. Còn không quên để lại người của mình ở lại theo dõi chứ Tsuna của cô còn nhỏ như thế, lỡ mấy tên kia nổi thú tính lên thì sao? Mamiyoru sẽ đến 'hỏi thăm' từng người 'cẩn thận', 'chu đáo', đảm bảo không chết người :)

 Mà nhắc mới nhớ, tháng sau là Reborn đến Nhật rồi, chắc phải chuẩn bị thêm cả dị năng giả có khả năng chữa khỏi đến Namimori nữa, cục vàng nhà cô mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ giết hết đám người Vongola mất.

"À đúng rồi, sao mấy hôm nay em không thấy Hihi-san đâu vậy? Có chuyện gì đang xảy ra hả?"

Cô nằm dài trên chiếu tatami, quay người hỏi Yuki-onna đang tất bật dọn dẹp bên kia, dù gì thì chị ấy cũng ở nhà chính lâu rồi, hiểu rõ tình hình nơi nay nhất, Ukiyoe dạo này có vẻ chẳng bình yên chút nào.

Yuki-onna được hỏi thì khựng người lại, nhìn cô, cười gượng gạo:"C-Có lẽ là thống lĩnh có việc nhờ ông ấy đi. Dạo này chị cũng không thấy bóng dáng Hihi-san đâu. Ahaha..."

"Chị nói dối tệ lắm đấy." Cô chỗng cằm, xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi:"Em cứ tưởng chúng ta rất thân thiết... Mấy người ở đây giấu em, Rikuo giấu em, giờ đến cả chị cũng không cho em biết..."

Thiếu nữ nước mắt lã chã rơi xuống, trong mắt tràn ngập đau đớn, ai oán nhìn Tsurara, bắt đầu gào khóc:"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tsurara luống cuống chạy lại lau nước mắt cho cô, Mamiyoru thấy cô bắt đầu lung lay liền được nước làm tới, không những chẳng ngừng mà còn khóc to hơn, mếu máo, đuôi mắt đỏ bừng trông đáng thương cực kì.

Cuối cùng Tsurara cũng đầu hàng chịu thua, cô thở dài xoa đầu đứa nhóc còn cao hơn mình 10 cm, nói:"Nín đi nào, thiếu chủ không muốn mọi người nói cho em vì muốn em an toàn thôi."

Chứ nhìn cái thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh này xem, nếu em ấy bị thương thì phải làm sao chứ?

"Chẳng lẽ trong mắt mọi người, em yếu ớt đến vậy luôn hả?" Mamiyoru vẻ mặt không thể tin được. Mặc dù bình thường cô 'không hay dùng vũ lực' lắm, nhưng đâu có chỗ nào là yếu đuối đâu nhỉ?

Tsurara trả lại cô một ánh mắt: chẳng lẽ không phải như vậy sao?

Mamiyoru trong mắt chúng yêu: Ác quỷ, cậy có người chống lưng là không sợ cái gì, yếu đuối gan to x 100.

Mamiyoru trong mắt Rikuo, Wakana, Aotabou: Mong manh dễ vỡ, đáng yêu, cần bảo bọc.

Mamiyoru trên thực tế: Tay không xé yêu quái :)

Kudo Shinichi hôm qua vừa bị con bạn thân đe dọa sẽ vặn đầu nếu dám làm Ran khóc: Okay đáng yêu, yếu đuối :)

"Em chỉ cần biết nơi này đang xảy ra chuyện gì thôi, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm phiền phức đâu. Em thề đó. Ít ra em cũng phải biết Hihi-san bị sao chứ?" 

Còn phiền phức mà chủ động tìm đến thì không tính nha.

Nhắc đến Hihi, Tsurara trông có vẻ đau lòng:"Hihi-san bị yêu quái Shikoku phục kích nên đã không qua khỏi."

"Ông ấy.... được bao nhiêu ngày rồi?"

"Cũng được một tuần rồi." Tsurara ngập ngừng nói:"Đừng buồn---"

"Một tuần thì còn cứu được!"

"Ể?!!"

Cô vội đứng dậy nói:"Mọi người còn giữ xác của ông ấy đúng không? Mau đào lên, muộn nữa thì dù có nhảy xuống Minh Giới đòi người cũng không được đâu!"

"V-Vậy để chị báo cho Thiếu chủ và Shouei!"

"Em đi ra ngoài! Lúc em trở về phải lấy được xác của ông ấy lên!!" Mamiyoru chạy ra ngoài, gọi với lên trời:"Chị Sasami! Giúp em với! Mang em đến nơi này càng nhanh càng tốt!"

.

Tsurara đã báo cho Rikuo để tập hợp một vài yêu quái đáng tin của gia tộc Nura, cùng với Shouei để mang xác Hihi đến nơi ở của Kofuku theo lời Mamiyoru, dù gì đây cũng là chuyện hệ trọng, nếu tin cô có thể hồi sinh lọt ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.

Shouei khó hiểu nhìn Mamiyoru vui mừng lấy từ trong hộp ra một thanh kiếm cũ, hắn không cảm nhận được gì từ nó cả, trông thanh kiếm này không khác gì kiếm bình thường, nó có thể cứu cha ư?

Như nhận ra nghi vấn của Shouei và mọi người, Mamiyoru câu môi cười.

"Có thể chứ."

"Trước đây thời Chiến quốc có một vị Khuyển Đại Tướng của Tây quốc, ông ta có hai vị phu nhân, một người là yêu quái, một người là nhân loại, hai vị mỗi người sinh ra một đứa con trai. Trước khi chết, Inu no Taishou để lại cho hai đứa con mỗi người một thanh kiếm, trong đó người con trai út bán yêu kia nhận được thanh kiến có thể hạ gục 100 kẻ thù sau mỗi lần vung kiếm, còn thanh kiếm trao cho người con trai cả yêu quái kia lại là Thiên Sinh Nha - thanh kiếm'không thể dùng để chém'. Người ta gọi nó như vật là bởi vì---"

"Nó được dùng để hồi sinh người chết."

"!!!"

Giữa lúc mọi người đang căng thẳng, Mamiyoru đột nhiên quay lại nhìn Shouei, hỏi hắn:"Giờ em mà chém Hihi-san anh có chém em không?"

Không khí trầm trọng nháy mắt bị phá vỡ.

"Khụ khụ---"

Nghiêm túc lên mấy má, đừng có cười chứ!

"Nếu đó là cách duy nhất để có thể cứu được cha anh." Shouei nắm chặt tay:"Thì xin em hãy cứ làm đi, cho dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cũng không thể từ bỏ được."

Cô nghe được câu trả lời của Shouei, vừa lòng cười một tiếng, nhờ Daikoku lấy nước thanh tẩy cho mình, bản thân lại dùng dao rạch một đường trên tay, để máu chảy vào miệng của Hihi đến khi toàn bộ thương tích trên người ông được chữa lành rồi gọi Kofuku và Daikoku vào, đuổi hết mọi người ra ngoài.

"Cuối cùng cũng đến lượt mình lên sân khấu rồi~" Kofuku vui vẻ nhảy lên:"Lần đầu tiên được thấy em hồi sinh người ta đó."

Không phải ai cũng có đủ năng lực làm chuyện này và gánh vác hậu quả, đến cả những vị thần như họ cũng chưa dám làm vụ này đâu. Nói thật thì cô phục Yoru-chan lắm ớ, tại trước giờ chưa thấy nó sợ cái gì, người duy nhất dám cùng cô đu lên người Bisha quậy tưng bừng mà.

"Lần này nhờ Kofuku giúp vội quá nên em chuyển khoản cho chị sau nhé."

Nếu là Sesshomaru thì chẳng cần phải loằng ngoằng thế này, cô muốn giúp gia tộc Nura không chỉ vì lòng tốt thôi đâu, bán đi một ân tình để gia tộc Nura làm hậu thuẫn hỗ trợ cho Tsuna, vậy thì sau này khi cô rời đi, đứa em trai yêu dấu này cũng sẽ được an toàn.

Sawada Mamiyoru chẳng phải kẻ tốt lành gì, một đứa con gái đầy mưu mô tính toán.

Trong mắt cô chỉ có gia đình, Mamiyoru không thể ở lại đây vĩnh viễn nên trước khi rời đi, cô muốn chuẩn bị cho Tsuna một bàn đạp vững chắc, đến khi nó thừa kế Vongola sẽ không một kẻ nào có thể động đến hay uy hiếp em trai cô.

Mamiyoru bán cho nhà Nura một ân tình, chứ không làm việc thiện miễn phí.

Tất cả những mối quan hệ của cô sau này, đều sẽ trở thành hậu đài vững chắc giúp Tsuna đứng vững ở giới Mafia.

Đặc biệt là trong tương lai, tên Byakuran đó....

À đúng rồi, còn có Kawahira nữa, tên phản diện chết tiệt! Nếu được cho phép cô sẽ bụp lủng sọ lão cho bõ ghét chứ chẳng đùa đâu, già rồi mà còn long nhong đi gây chuyện khắp nơi.

Mà tiền đề vẫn là Mamiyoru phải đánh thắng được Kawahira đã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro