Chap 6. Tsuki mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

- Ni - san

- A Manjiro sao rồi?

Vì Shinichiro chỉ bị va đập nhẹ nên chỉ cần băng bó là được còn Tsuki hiện tại vẫn đang nằm hôn mê trên giường.

- Không có ai ở nhà hết

- Vậy sao

Nghe Mikey nói thế Shinichiro cũng không quá ngạc nhiên vì Tsuki đã nói rằng gia đình hiện ở nước ngoài hết rồi.

- Ta nên làm gì đây...

Anh nhìn Tsuki nằm trên giường chán thì được băng bó, miệng thì phải thở bằng oxi nhịp tim cũng đang rất yếu chỉ sợ sơ thở một cái sợi giây nhịp tim đó của cậu sẽ không còn di chuyển nữa. Anh nắm chặt tay lại nói:

- Tất cả là tại anh, nếu như hôm qua anh không cho thằng bé ở lại thì mọi chuyện đã không xảy ra

Mikey chỉ biết đứng yên nhìn Shinichiro tự trách bản thân vì cậu thiện đan rất rối, buồn vì Tsuki đang bị thương nặn mà người gây ra vết thương lại là bạn của cậu, vui thì là vì nếu không có Tsuki thì chắc có lẽ Shinichiro sẽ không ngồi ở đây tự dằn vặt mà là bằm ở trong quan tài, đổi lại là Tsuki phải nằm đây với hơi thở đang yếu dần. Bây giờ tâm trí cậu rối bời.
____________________

Cạch

- Juudaime đây là những tài liệu mà ngài cần kí

...

- Juudaime?

Gokudera nhìn Tsuna tay cầm bút nhưng cứ để yên ánh mắt nhìn xâu xa không để ý tới việc Gokudera đã vào phòng.

- Juudaime.....ngài Juudaime....NGÀI JUUDAIME

GẦM

Vì tiếng hét của Gokudera quá lớn Tsuna liền giật mình mà té ghế, cậu ngơ ngác nhìn Gokudera hỏi:

- Hả....hả?

- Ngài làm sao vậy? Từ tuần trước tôi đã thấy ngài đơ ra rồi, có chuyện gì sao?

Tsuna nhấc ghế lê ngồi lại vị trí, cậu suy nghĩ một hồi cũng quyết định nói ra:

- Mấy tuần nay không thấy Tsuki gọi tới, bình thường cứ tới cuối tuần em ấy sẽ thông báo tuần hôm đó của em ấy ra sau. Nhưng mà không hiểu sao...đã ba tuần rồi vẫn không có một cuộc gọi nào của em ấy cả. Tớ sợ em ấy mất tích hoặc nguy hơn có thể là bị bắt cóc.

Gokudera rất nghiêm túc nghe những gì Tsuna nói cậu nghe tới khúc Tsuki bị mất tích liền nhăn mặt cậu liền nói:

- Juudaime nếu vậy hãy giao cho tôi nhiệm vụ tìm kiếm Tsuki đi, đối với tôi Tsuki cũng quan trọng không kém gì ngài Juudaime nên xin ngài hãy giao cho tôi trọng trách quan trọng này

Tsuna nhìn gương mặt nghiêm túc của Gokudera thì cũng nói:

- Vậy chuyện này giao cho cậu, tôi tin tưởng ở cậu

- Vâng

Nói xong Gokudera liền đứng dậy đi ngay lập tức.

Tsuna nhìn Gokudera đi mà không khỏi lo lắng, trực giác của cậu đang cảnh báo mạnh mẽ như thể Tsuki đang trong tình trạng cực kì nguy kịch.

" Không lẽ câu nói lúc đó của Lambo sắp xảy ra rồi sau "
____________________

Hiện tại Gokudera đã tới trước căn nhà kĩ niệm mà cậu hay sang mỏi khi gặp Tsuna hồi đó.

Bính bong~

Gokudera nhấn chuông nhưng chẳng thấy ai trả lời hay mở cửa.

Bính bong, bính bong, bính bong...~

Gokudera nhắn chuông liên tục nhưng đổi lấy là sự im lặng mỏi khi tiếng chuông kết thúc. Càng nhắn cậu càng lo lắng vì chẳng thấy ai ra mở cửa, cậu liền đập cửa vì cửa nhà đã khóa. Khi bước vào lại chẳng thấy ai ở bên trong Gokudera nhìn căng nhà, cậu có thể chắc chắn căn nhà đã lâu không có ai ở vì căn nhà khá là lạnh và tối. Cậu đi xung quanh để xem xét tình hình, mở tủ lạnh thì thấy thức ăn đã bị hư do để lâu ngày không cử dụng.

Cạch

Đúng như dự đoán căn phòng mà Tsuki ở chẳng có ai ở bên cạnh.

- Chậc, chuyện này là sao?

Nhìn mọi thứ xung quanh mà Gokudera chỉ biết tặc lưỡi. Căn phòng không có gì gọi là bị đột nhập còn nếu bị bắt cóc thì phải có cuộc gọi hoặc là thư thông báo tiền chuột. Nếu là do đối thủ của Vongola thì phải có tin từ lâu.

Gokudera chỉ có thể gọi cho Tsuna thông báo.
_____________________

Lạch cạch lạch cạch

- Dame Tsuna đang ăn mà cứ nghĩ cái gì vậy hả?

Reborn nhìn Tsuna mà nhăn mặt, từ cái hôm cái ly kia bể thì Tsuna cứ bị mất tập trung.

- A không có gì...

Cạch

- Boss có cuộc gọi của ngài Gokudera, ngài ấy nói có tin khẩn cấp

Xoẹt

Tsuna liền di chuyển tới người đưa điện thoại cho cậu.

- Alo...uk....uk....chuyện này để tớ xem xét coi có ai gảnh không rồi gửi qua, bây giờ cậu cứ tiếp tục điều tra đi....uk

Nói xong cậu liền đưa điện thoại trả lại. Sau đó liền chuẩn bị đi lên phòng.

- Dame Tsuna có chuyện gì sao? Nếu như không có thì ăn xong rồi muốn làm gì ăn

- Haha đúng rồi đó ăn xong rồi hằn đi

Tsuna nhìn mọi người sau đó liền bỏ lại một câu rồi đi lên phòng:

- Tsuki mất tích rồi

....

Mọi người sau khi nghe Tsuna nói Tsuki mất tích liền rơi vào chầm lặng. Những người hầu kế bên liền rùng mình vì họ nhận thấy sát khí của những người bảo hộ tỏa ra.

- Chuyện này không vui chút nào

Yamamoto không còn cười nữa hay vào đó là luồn sát khí tỏa ra nghi ngút.

Rầm

Kyoya liền đứng dậy đi lên hướng phòng làm việc  của Tsuna.

Cộp....cộp cộp cộp

Người người nói tiếp nhau có cùng một mục đích là hướng phòng của Tsuna.

Cạch

Sào soạt

...

Tất cả bước vào nhưng không ai nói gì yên lặng tới mức chỉ có thế nghe thấy tiếng lật giấy của Tsuna.

- Dame Tsuna ngươi tính làm sao?

Người lên tiếng trước là Reborn.

- Tớ đang kiếm ai đó có khả năng điều tra để đi tìm Tsuki

Cậu trả lời còn mắt thì liên tục xem giấy tờ.

- Vậy kiếm ra chưa?

Phịch

Tsuna đập giấy tờ xuống bàn thể hiện sự tức giận mệt mỏi khó chịu mà nói.

- Tất cả đều đã có nhiệm vụ không thể đi được

....

Nghe xong mọi thứ đều trở nên im lặng tiếp .

- Để cho Lambo - sama đi, Lambo - sama sẽ kiếm Tsuki - ni

- Để cho ngươi đi kiếm chỉ khiến cho tình hình nghiêm trọng hơn thôi

Reborn kéo nón xuống nói.

- Vậy để cho tôi đi

Yamamoto cũng lên tiếng.

- Không được cậu cũng đã có nhiệm vụ rồi không thể

Tsuna liền dập tắt ý định của Yamamoto.

- Hết mình cứu Tsuki, để cho ta

- Tất cả mọi người đều đã có nhiệm vụ rồi

Rầm

- Kufufufu~ vậy thì giờ chỉ biết ngồi đây chờ thôi sau?

Rokudo miệng thì đang công lên nhưng lại chẳng có ý cười nào trong nó.

- Tớ cũng không biết nữa

Tsuna ngồi yên cuối đầu mà suy nghĩ.

- Mời thám tử đi

Reborn liền lên tiếng.

- Thám tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro