Chap 7. Truy tìm hộp quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời thám tử đi

Reborn lên tiếng.

- Thám tử?

Tsuna nghe vậy liền ngước lên nhìn Reborn.

Phịch

Reborn đập một trang báo lên bàn.

- Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia nhưng lại rất có tài suy luận thử anh ta xem

Tsuna nhìn tờ báo mà suy nghĩ.

- Được rồi phải thử thôi hết cách rồi

Nói là làm Tsuna liền gọi cho Gokudera, kêu Gokudera hãy tìm tới nhà Kudo để nhờ kiếm Tsuki.

____________________

- Vâng....vâng tôi hiểu rồi ngài hãy yên tâm tôi sẽ đi

Gokudera vừa nhận xong cuộc gọi của Tsuna liền tìm kiếm nhà Kudo ở đâu.

Sau khi kiếm ra Gokudera liền đi tới nhà Kudo.

Bính bong~ Bính bong

Một cậu nhóc với độ tuổi bằng với Tsuki đi ra hỏi Gokudera:

- Anh là ai?

- Có Kudo Yusaku ở nhà không nhóc

Gokudera tay bỏ vào túi liếc xuống nhìn Shinichi.

- Có, ba à có khách nè

Shinichi đi ra nhường chỗ cho Gokudera đi vào rồi vọng vào trong thông báo cho cha cậu. Sau đó cậu cũng đi vô cùng vì cậu chắc chắn có một vụ án xảy ra.

- Hửm, cậu là ai tôi nhớ hôm nay tôi không có hẹn ai cả?

Kudo Yusaku trong phòng khách nhìn Gokudera đi vào phòng mà hỏi.

- Gokudera Hayato, tôi nghe nói chú có thể suy luận nên tính nhờ chú xem giùm một vụ

- Hửm?

Kudo Yusaku nheo mắt lại rồi nhìn Gokudera, chờ cậu nói tiếp.

Soạt

- Em ấy tên Sawada Tsukiyoshi, mười ba tuổi em ấy đã mất tích được ba tuần rồi

Gokudera đặt một tấm hình xuống để cho Yusaku xem, Shinichi cũng chạy tới xem tấm hình.

- Ba tuần? Ba tuần trôi qua mà bây giờ mới kiếm sao? Mà nhìn vào tấm hình thì có vẻ như đứa trẻ này không phải em của cậu đúng chứ?

- Đúng vậy em ấy là em trai của sếp tôi nhưng tôi xem em ấy như gia đình vậy. Còn về việc ba tuần mới phát hiện thì là vì chúng tôi hiện đang sống ở Ý em ấy chỉ ở một mình, cuối tuần em ấy mới nhắn tin thông báo tình hình nên chúng tôi kiếm có hơi trễ

- Để một đứa trẻ mười ba tuổi sống một mình sao?....Cho tôi xem căn nhà đi

Yusaku liền đứng dậy.

- Được

Thế là cả ba người cùng đi ra xe của Gokudera để tới nhà của Tsuki.

Yusaku nhìn vào chiếc cửa nói :

- Nhà mất trộm sau?

- Không, vì tôi nhấn chuông nhưng không ai trả lời nên tự động phá cửa đi vào

Shinichi kế bên cũng đi xung quanh xem mọi nơi, rồi nói:

- Xung quanh không có bất kì thứ gì cho thấy là có người đột nhập, mất trộm hay gì là bắt cóc cả

- Bởi vậy nên tôi mới phải kiếm thám tử đó chẳng có bất kì điểm đáng ngờ nào cả

Gokudera nhăn mặt nói.

- Ta thử đi xung quanh hỏi hàng xóm xung quanh xem, ta nên tách nhau ra hỏi sẽ nhanh hơn

Nói xong Yusaku cùng Shinichi đi ra, thấy vậy Gokudera cũng đi theo.

____________________

- Không, đã lâu rồi cô không thấy thằng bé

Cô hàng xóm tay cầm chổi ngước xuống nhìn vào tấm hình mà Shinichi đưa.

- Vậy lần cuối cô thấy cậu ấy là khi nào?

- Cô cũng không nhớ nữa, cũng lâu rồi mà

- Vâng, vậy thôi nhưng nếu cô nhớ gì hãy nói cho cháu biết nha

- Được

.....

- Sau rồi, có thông tin gì chưa

Yusaku hỏi khi cả ba tập họp nhau.

- Không có bất kì thông tin nào ngoại trừ việc có một đám đua xe bóc đầu tới kiếm Tsuki mỏi ngày cả

Gokudera nhăn mặt khi biết Tsuki quen những kẻ đua xe bóc đầu.

- Đua xe sau? Nhóc ấy thích đua xe sau?

Yusaku khó hiểu khi nghe tới việc Tsuki quen những người đua xe.

- Không biết, họ nói em ấy chỉ ngồi sau xe thôi. Nhưng mà anh trai của em ấy nói em ấy có tham gia một băng đua xe

- Băng đua xe?

Nghe xong Yusaku có một và suy luận khác nhau không biết đúng không.

Cả ba người đi hỏi hết xung quanh xong thì cũng chỉ biết đi về. Đi ngang qua cô hàng xóm lúc nãy mà Shinichi đã hỏi đứng ở ngoài mà kêu ba người vô:

- Nè nhóc, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện

Nghe thế cả ba liền chạy tới chỗ cô hàng xóm đó.

- Cô nhớ gì sau?

Shinichi liền hỏi cô hàng xóm.

- Cô nhớ ngày hôm đó thằng nhóc đã ra ngoài rất sớm, cô hỏi thì thằng nhóc nói là mua quà

- Mua quà sau? Chị còn nhớ gì nữa không?

Yusaku nghe thế liền gạt bỏ những suy nghĩ mà ông đã liên tưởng tới.

- Ừm thì tới chiều thằng nhóc mới về tay thì có cầm một chiếc hộp có vẻ như nó là họp quà

- Đi mua quà thì đương nhiên lúc về phải cầm hộp quà rồi, có cái gì lạ đâu

Gokudera bực mình lên tiếng.

- Cậu cứ từ từ bình tĩnh cho chị ấy nói tiếp, nói tiếp đi chị

Yusaku thấy Gokudera đang trở nên phát điên thì liền lên tiếng ngăn cản.

- Ừm thì chuyện đó sẽ bình thường thôi nếu như thằng bé không vừa trở về thì lại chạy ra trong rất gấp gáp

- Chạy ra ngay sau?

Ông Yusaku hỏi.

- Uk đúng rồi, chắc là về để cất quà. Kể từ ngày hôm đó tôi không còn thấy thằng bé nữa

- Vâng, cảm ơn những thông tin mà cô cung cấp

Nói rồi cả ba liền đi về.

- Giờ thì làm gì nữa đây?

Gokudera khó chịu hỏi.

- Kiếm họp quà đó, theo những gì cô ấy nói thì cậu ấy có vẻ rất gấp gáp vậy thì chắc chắn họp quà đó sẽ nằm ở đâu đó dễ kiếm thôi

Shinichi đi xung quang kiếm.

- Nhưng mà nãy giờ chúng ta kiếm không thấy họp quà ở đâu cả

Gokudera nhăn mặt.

- Có thể là do ta không để ý, kiếm kỷ đi

Nó rồi cả ba liền tách nhau ra kiếm hộp quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro