Chương 11: Vật cản đường đầu tiên là một con nhỏ nhão nhoét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Đã 3 ngày rồi mà Sakura-chan vẫn chưa tỉnh là sao? Bác sĩ bảo cô ấy chỉ ốm thông thường thôi mà." - Tsuna đi đi lại lại trong lo lắng và đó là lí do khiến Reborn ngứa mắt.


Reborn cầm búa đập vào đầu cậu ta một phát khiến Tsuna đau điếng, ngồi thụp xuống ôm đầu.


" Reborn?!! Sao lại đánh tớ??"


" Ngồi yên một chỗ đi Dame- Tsuna. Cậu làm tôi ngứa mắt rồi đấy." - Giọng Reborn lạnh đi vài phần, u ám nhìn bé Ngừ.


Lúc này, cơ thể Sakura trên giường có chút biến động. Cơ thể run rẩy, khoé mắt không ngừng chảy nước. Tsuna và Reborn chạy đến bên giường, không biết làm thế nào.


" Reborn, Sakura-chan cô ấy...?!!"


" Có lẽ là ác mộng, chúng ta chỉ có thể chờ thôi."


'Xoạch'. Cửa phòng mở ra, là Yamamoto và Gokudera đi mua đồ ăn trở về. Hai người hốt hoảng chạy tới, nhanh chóng để đồ ăn sang một bên.


Sakura mở mắt, choàng bật dậy. Cô thở dốc, nước mắt vẫn dàn dụa trên mặt.


" Sakura-chan!!! Cậu tỉnh rồi." - Tsuna vui mừng.


" Fiore, cô bất tỉnh 3 ngày rồi đấy." - Reborn cất giọng, trên gương mặt trẻ con có một sự thở phào nhẹ nhõm.


" Đã bất tỉnh 3 ngày?!! Lâu như vậy sao? Làm phiền mọi người quá." - Sakura gãi đầu cười hề hề, không ai trừ Reborn nhận ra sự thay đổi dù chỉ nhỏ nhặt của Sakura.


Chỉ sau một ngày bình phục, Sakura được xuất viện. Cô vươn vai, hít thở không khí trong lành. Ah~ cuối cùng cũng không còn phải ngửi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rồi.


Ngoài cổng bệnh viện là Hibari Kyoya đứng tựa lưng đợi cô.


"Hibari-san!!!" - Sakura vẫy tay vui vẻ. Nha~ Hibari-san quả là quái vật, bình phục cũng nhanh ghê ah.


"Động vật ăn tạp lông hồng. Giờ mới xuất viện, muốn bị cắn chết?!!"


"Không nha! Tôi mới bình phục, không rảnh đánh nhau với anh. Cái gì kia?!!" - Sakura giơ chéo tay từ chối, rồi để ý đến cục bông màu vàng trên đầu Hibari. Một con vịt? Hay chim??


"Oa, đáng yêu quá. Hibari-san, chú chim nhỏ này anh kiếm đâu ra vậy?" - Giơ tay để lại gần đỉnh đầu Uỷ Viên Trưởng, chú chim béo cũng thuận chân nhảy vào lòng bàn tay Sakura. Chời má?!! Cưng vãi~


"Con chim nhặt được chỗ đầu Dứa." - Hibari để mặc Sakura xoa xoa chú chim béo, nhắm mắt nói.


"Chìn chá?!! Ở chỗ Dứa-kun? Thế nó tên gì vậy cà?" - Sakura vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chim, nó nhu thuận dụi dụi vào tay cô.


"Hibird, Hibird. Tên là Hibird!" - Hibird lên tiếng khiến Sakura ngạc nhiên, sau đó lại càng xoa nắn cái thân hình béo ú của nó.


"Hibird à? Anh đặt cho nó cái tên hơi vô lý nhưng lại khá là thuyết phục."


"Sao? Ngươi có ý kiến?!!" - Hibari nhướn mày, miệng kéo xuống 0,5 cm. Sakura liền lùi xa, liên tục lắc đầu không ý kiến.


(Mọi người hỏi cô có cay không?

Có :>

Cô có làm gì được không?

Không ;-;)

 
Hai người bước trên đường, chợt một cô gái trông khá xinh xắn chạy về phía tụi cô. Đúng hơn là chạy về phía Hibari.
 
 

 
 
"Kyoya-senpai!! Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây." - Cô gái cất lên giọng nói mà bản thân cô ta tự thấy nó ngọt như mía lùi, mặc dù mọi người xung quanh đéo nghĩ như vậy.
 
 
'ĐM, giọng đéo gì nhão như cháo chảy ý. Ghê vailon!!!'
 
 
Đến Hibari-san còn lùi lại đằng sau hai bước thì đủ hiểu rồi đấy. Đã thế cô ta còn gọi tên huý của Uỷ Viên Trưởng hung thần. Bộ nhỏ này đíu sợ chết à?!!
 
 
"À rế?!! Kyoya-senpai, chị này là ai vậy? Hai người sao lại đi chung với nhau thế?" - Cô ta ngó nhìn Sakura, điệu bộ thân thiện, nhưng tâm thì lại khác.
 
 
'Mẹ nó, cô ta là đứa đéo nào mà lại giám đi bên cạnh Kyoya-senpai chứ?'
 
   
Em gái à, cô ta là cái người sau này cho em ăn hành đó.
 
 
"Chào chị, em là Mane Kireun, mới chuyển tới trường hai ngày trước. Chị là..?" - Cô ta chìa tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng không chỉ có Sakura mà cả Hibari đều nhận ra nụ cười đó chỉ là giả tạo.
 
 
"À ờ, xin chào. Tôi tên Haruno Sakura. Rất vui được gặp mặt." - Sakura chìa tay bắt lại, cảm nhận được tay bị bóp khá đau. Á à, thích ra uy với chị mày à, được rồi xem đây.
 
 
Sakura không yếu thế, bóp lại bàn tay hư hỏng của cô ta, lực đạo GẤP ĐÔI cái lực mà cô ta bóp tay cô.
 
 
Mane nhăn mặt. Cô ta có thể cảm nhận được xương bàn tay như bị nứt ra. Miệng kêu một tiếng.
 
 
"Ah!! Sao chị lại bóp tay em?!! Em chỉ muốn làm quen với chị thôi mà?" - Mane Kireun rơm rớm nước mắt, xoa xoa bàn tay bị đau của mình, giả bộ đáng thương trước mặt Hibari.
 
 
"Em gái, cái đó phải để chị nói mới đúng, chị sao bóp tay em được? Vì nãy giờ em bóp tay chị mà?!!" - Sakura đáp trả. Đúng thật, trên tay Sakura còn in hằn vết đỏ dấu hiệu bị bóp tay, còn trên tay của Mane vẫn như bình thường.
 
 
Hibari biết tiểu xảo này của Sakura, cười nhạt một cái, thuận nước đẩy thuyền nói theo Sakura. Hắn đương nhiên cũng không ưa gì cái động vật ăn cỏ yếu đuối mà bám dai hắn từ ngày đầu nhập học. Thật phiền phức!!!
 
 
"Hửm?!! Tay ngươi đỏ lên rồi động vật ăn tạp." - Hắn cầm tay cô lên, xoa xoa một chút, rồi liếc đôi mắt phượng lạnh lẽo âm u đến đứa con gái đối diện. - "Ngươi thích bị cắn chết nhỉ động vật ăn cỏ? Dám làm người của ta bị thương. Đáng bị cắn chết!!!" - Hibari lạnh nhạt vung tonfa đánh vào cánh tay của Mane khiến cô ta đau đớn.
 
 
'Kyoya-senpai vì con ả đó mà đánh mình?!!'
 
 
"Đi! Động vật ăn tạp." - Hắn kéo tay Sakura để mặc Mane Kireun ngồi dươi đất. Cô ta mím môi, ánh mắt hận thù liếc nhìn Sakura. Càng tức giận hơn khi thấy Sakura quay đầu lại, nở nụ cười khiêu khích.
 
 
'Tuổi gì chơi lại tao?!! Mày còn non lắn con ạ.' (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
 
 
——————

Ha~ lâu rồi Youko ms ra chương mới, sorry các độc giả nhìu nhìu lắm.
 
Vật cảm đường đầu tiên xuất hiện ròi, sau này sẽ trở thành bao cát của Sakura-chan!!! *tung hoa*
 
Sau một tháng rưỡi học, mn thấy thế nào? Youko: Toi là đâu? Ai là đây? Nói chung là không có cái gì vào đầu, lại còn sắp thi tháng rồi. Thặc đáng sợ ToT
 
Thoi, mn đọc truyện dzui dzẻ, đừng bỏ quên truyên của toi, please!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro